“... Tớ hoàn toàn không hiểu suy nghĩ hiện tại của cậu. Thế người trong
mộng của cậu là gì thế?”
Câu trả lời của cô ấy ngắn gọn, và rõ ràng.
“Là vị hoàng tử của mình.”
Lời nói của cô ấy được điểm xuyết thêm bởi một nụ cười thanh thoát.
Trông gương mặt không hề có chút sợ hãi kia, ắt hẳn Tsukimori thực sự
nghiêm túc.
Đột nhiên, giây phút cuối cùng của mẹ cô ấy, hình ảnh mà Konan đã
miêu tả cho tôi chợt thoáng qua tâm trí. Một cơn lạnh nhẹ chạy dọc sống
lưng tôi. Tôi vô tình đã nghĩ đến một khung cảnh vô cùng đặc biệt.
Tử thi xinh đẹp của Tsukimori Youko nằm giữa rừng đỗ quyên tím nở rộ
— là những gì tôi hình dung ra trong tâm trí.
Tôi vô thức nuốt khan, và xúc động đến tận sâu tâm can. Trước khi kịp
nhận ra, tôi đưa tay với tới ngực cô ấy.
Ngón tay của tôi chạm vào phần ngực cô ấy. Tsukimori thở nhẹ một
tiếng, các ngón chân cô ấy duỗi ra.
Máu tôi sôi lên bởi sự phấn khích bao trùm. Ôi, một sự cám dỗ ngọt ngào
làm sao! Chỉ cần ngón tay tôi đi sâu chút nữa là có thể đặt dấu chấm hết
cho cuộc đời Tsukimori Youko.
Bộ váy trắng tinh của cô ấy trông như chiếc áo liệm trong mắt tôi lúc đó.
Không nghi ngờ gì về việc Tsukimori đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Tôi ngờ
rằng kịch bản mà cô ấy tạo ra có thể là “một cô gái đau khổ mà theo chân
cha mẹ xuống suối vàng.”
Nói cách khác, sẽ chẳng ai trừng phạt nếu tôi đẩy cô ấy xuống.
Tsukimori đã gọi tôi là hoàng tử của lòng mình. Nếu đúng là hoàng tử,
vai trò định sẵn của tôi phải là giải cứu cô công chúa đang bị giam cầm
trong tòa lâu đài.
... Tsukimori, xin lỗi vì đã phụ lòng tin tưởng của cậu. Nhưng tớ e là
mình không thể làm một chàng hoàng tử. Tớ sẽ và chỉ mãi là Thường dân