Gương mặt của những người tôi quen trôi qua trí óc tôi như một bộ phim
quay chậm.
“Nó thu hút nhỉ? Đó chính là thứ mình muốn Nonomiya-kun thấy đó.”
Người cuối cùng, xuất hiện rõ ràng nhất trong đoạn phim đó giờ đây
đồng bộ hóa với người đang đứng bên cạnh, cùng nhìn xuống thị trấn với
tôi.
Một cơn gió lạnh thổi qua tóc Tsukimori. Cô ấy co rúm lại vì lạnh.
Cảnh tượng đó làm tôi nhớ lại ngày mưa, khi cô ấy trong bộ đồng phục
ướt sũng.
Không thể nào tôi quên được cái đêm mình hỏi Tsukimori lý do khiến
con người giết hại lẫn nhau. Dĩ nhiên, tôi vẫn không quên câu trả lời của cô
ấy.
Khoảnh khắc tôi nhớ lại câu trả lời đó, thân thể của tôi run lên nhè nhẹ,
tiếp theo đó là tiếng cười của tôi.
“... Cuối cùng tớ cũng tìm ra câu trả lời. Rốt cuộc tớ cũng nhận ra điều gì
khiến cậu giết bố mẹ mình!” Tôi thì thầm.
Tsukimori chỉ thêm vào “Vậy ư.”
Cô ấy đang ở khóe mắt của tôi, và tôi cũng đang ở một phần tầm nhìn
của cô ấy, tôi để ý thấy vậy.
“Vì cậu thích thế”.
Tôi tươi cười nói, còn cô ấy trả lời như một cô bé vừa được nhận kẹo.
“Cậu tuyệt lắm.”
Như cô ấy đã nói với tôi đêm đó, “thích làm thế” là cách giải thích duy
nhất cho những hành vi không rõ lý do.
Tôi đã cười vì đó là một câu trả lời ngớ ngẩn. Ai có thể tin vào câu nói
đó chứ?
Chỉ có tôi và một người nữa có thể hiểu nó — Tsukimori Youko.
Bất thình lình, cô ấy tiến lại gần hơn.