“Nhưng cậu biết không,” cô ấy nói với một giọng trống rỗng. “Đó là
cách mình đã sống, ngay từ khi sinh ra.”
Đôi mắt ấy lúc này trong vắt đến lạ thường. Không hề có chút hối tiếc
trong vẻ đẹp trang nghiêm và trong trắng của cô ấy. Với tôi, Tsukimori
Youko thực sự rất mạnh mẽ.
Nhưng đồng thời, cô ấy cũng là một người rất cô đơn.
Trong khoảnh khắc đó, Tsukimori thật đẹp và mong manh như một ảo
ảnh, khiến tâm can tôi xao động.
“Chẳng phải cậu rất cô đơn sao?”
Cô ấy trả lời câu hỏi của tôi bằng cách lắc đầu: “Không hề”, rồi mỉm
cười.
Không dựa dẫm vào ai cả, đối với tôi nó chẳng khác gì sống một đời cô
độc. Thế nhưng bản thân Tsukimori lại bảo rằng mình không cô độc.
“Ngay cả lúc này?” Tôi nhắc lại câu hỏi lần nữa. “Cậu không hề thấy cô
đơn ngay cả khi bố mẹ mình qua đời ư?”
Tôi nghĩ rằng đó là một cuộc sống cô lập thật đáng buồn. Có lẽ do tôi
tưởng tượng, nhưng nhìn Tsukimori câm lặng ngồi ở kia trông rất cô đơn.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy khẽ gượng cười và ngước nhìn bầu trời
đêm. Ánh trăng phản chiếu trong mắt cô ấy thành một thứ ánh sáng vàng
chói.
Khi quay lại nhìn tôi, Tsukimori tuyên bố “Mình không hề cô đơn —”
Thái độ đùa cợt cô ấy hay thể hiện với tôi giờ đã hoàn toàn biến mất.
“... Vì giờ Nonomiya-kun đang ở bên mình mà...”
Tôi không thấy nụ cười nào trên môi, cũng như trong ánh mắt cô ấy.
Tsukimori hoàn toàn nghiêm túc.
Đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất, vì nụ cười của cô ấy không còn nữa.
Tháp đồng hồ giờ sắp chỉ mười hai giờ.