“Cậu cảm thấy họ không hề thú vị, đúng không?”
Đó là kết luận tôi đã rút ra.
Nếu bị buộc phải nói về một điều mình không thích, hẳn tôi cũng đề cập
nó với một khoảng cách nhất định...
“... Thay vì nói là mình không có hứng thú, chính xác hơn thì mọi người
trong nhà mình chẳng cần phải hứng thú với nhau.” Cô ấy lẩm bẩm “Mình
không hề ghét bố mẹ, cậu biết không? Thật đấy. Chỉ là nhà Tsukimori được
dựng nên từ chủ nghĩa cá nhân. Chúng mình có một quy luật bất thành văn
là không ai được can thiệp vào việc người khác. Cũng chính vì điều đó mà
nhà mình vẫn còn là một gia đình hòa thuận.”
Tsukimori khép nhẹ mắt như đang hồi tưởng.
“Từ khi còn rất bé mình đã có thể tự mình làm bất kỳ điều gì. Cả mẹ nữa,
bà cũng chẳng có chút vấn đề gì khi sống thiếu bố. Còn bố chỉ việc kiếm
tiền chu cấp cho gia đình đúng vai trò của người đàn ông trụ cột, ông ấy
không hề bận tâm gì đến việc trong nhà. Tin hay không thì tùy, khi còn nhỏ
mình từng nghĩ ông chỉ là một người xa lạ tốt bụng hay đưa tiền cho hai mẹ
con.”
Nụ cười của cô ấy thoáng nét tự ti.
“Như cậu đã chỉ ra, quả thực mình không hề nghĩ đến việc ngăn mẹ lại.”
Với một nụ cười yếu ớt, Tsukimori ngước xuống nền đất.
“Mình có thể dễ dàng chấp nhận công thức giết người, vì cho rằng mẹ có
cách nghĩ riêng, có cuộc sống riêng. Nhưng có lẽ mình nên ngăn bà lại,
đúng như cậu nói.”
Tsukimori nắm chặt tay, những ngón tay trắng trẻo của cô ấy cắm sâu
vào lòng bàn tay.
“Nếu được nuôi dạy ở một gia đình khác, hẳn mình đã hành động khác
đi.”
Tsukimori ngẩng mặt lên.