“... Có một điều từ đầu đã khiến tớ bận tâm.” Tôi bắt đầu nói: “Chẳng
phải cậu quá thờ ơ với bố mẹ mình sao? Cậu nói cứ như thể đó là hai người
xa lạ vậy.”
Gương mặt Tsukimori tỏ ra đôi chút ngờ vực.
“Cậu nghĩ vậy à? Mình đã mười bảy tuổi, không còn ở lứa tuổi phụ
thuộc vào bố mẹ nữa, đúng không? Chẳng phải ở gia đình nào thì giữa cha
mẹ và đứa con tuổi teen sẽ luôn có khoảng cách sao?”
Tôi gay gắt bác bỏ ngay: “Không, không phải thế.”
Tsukimori ngậm miệng lại và nhìn tôi trách móc.
“Thôi nào, rõ ràng có gì đó kỳ lạ ở đây. Ý tớ là, mẹ cậu vạch ra kế hoạch
để giết bố cậu! Nếu là một thành viên trong gia đình hẳn cậu sẽ tìm cách
ngăn cản bà lại, phải không?”
Tsukimori mở to mắt ra trong thoáng chốc.
“Cậu có biết vì sao ngay từ đầu tớ đã hỏi về hành vi của cậu sau khi tìm
thấy công thức sát nhân không? Đó là vì tớ hi vọng cậu sẽ nói cậu không
khuyến khích bà ấy. Nhưng cậu chỉ nói cảm nghĩ của mình về tờ công thức
đó —”
Cô ấy khẽ mở miệng, định nói gì đó...
“... Đã bao giờ cậu nghĩ sẽ ngăn cản bà ấy chưa?”
Biểu hiện vô vọng của Tsukimori chính là câu trả lời tốt nhất thay cho
bất kỳ từ ngữ nào.
Cô ấy co người lại, ôm lấy cặp chân thon.
“Hiển nhiên cậu có một mối quan hệ hững hờ với bố mẹ mình, nhưng
điều lạ lùng nhất là cậu và họ cũng chẳng tỏ ra bất hòa.”
Xem xét lại tất cả các phản ứng của Tsukimori tôi nhận được trong quá
khứ, tôi thấy được rằng không phải cô ấy không quan tâm tới việc mất đi
cái “cộng đồng nhỏ” với danh nghĩa “gia đình cô ấy”. Sau khi mất hết cả bố
mẹ, có lúc trông Tsukimori rất mong manh. Tôi đoan chắc cô ấy không hề
muốn mất cả gia đình mình.