“Tại sao mình phải chối? Là lẽ thường khi nghi ngờ về tai nạn đó dù chỉ
mới đọc qua công thức giết người một lần.”
Tsukimori lấy tay xoay qua xoay lại mảnh giấy.
Tôi cuối cùng cũng nhận ra điều gì khiến mình quan tâm đến cô ấy.
“Cho đến trước khi tìm thấy công thức, mình vẫn không biết rằng mẹ
mình lại có một bộ mặt dữ tợn đến thế. Mình nghĩ động cơ của bà là sự
ghen tuông - dù cho bố mẹ chẳng hề quan tâm đến nhau - vì gần đây bố
mình có bồ nhí. Có thể bà không chấp nhận được việc ông có người đàn bà
khác. Ở góc độ đó, rõ ràng phụ nữ dễ ghen hơn phái mạnh. Cậu cũng nên
cẩn thận đấy, Nonomiya-kun.”
Dù đó là chuyện về mẹ cô ấy, về gia đình cô ấy nhưng trong giọng nói
bình thản của Tsukimori có một khoảng cách nhất định. Kiểu như cô ấy
không hề bận tâm đến chúng. Như thể cô ấy đang nói về chuyện hàng xóm
nhà mình.
Niềm tin của tôi càng được củng cố.
“Tớ không thể bỏ qua nghi vấn cậu là thủ phạm đã sát hại cha mẹ được”.
Tôi nói thẳng, còn Tsukimori trừng mắt nhìn tôi:
“Ngay cả khi mình không có lý do nào?”
Cô ấy cười, khẽ nghiêng đầu.
“Không phải tớ không chú ý đến động cơ của cậu. Thực ra tớ rất hứng
thú với điều đó. Nhưng nếu nhìn ở góc độ đơn thuần là có thể hay không
thể — thì từ lâu tớ đã kết luận rằng cậu hoàn toàn có thể.”
Tsukimori nheo mắt, đôi mắt to tròn tạo thành hình nửa vầng trăng trong
một thoáng.
“Cậu đã thừa nhận những gì được viết trong công thức rất gần với tai nạn
xảy ra cho bố cậu. Giờ nếu cho rằng đó không phải tai nạn tình cờ mà là
một sự kiện có chủ đích thì những ai chưa đọc nó hẳn sẽ không thể thực
hiện được.”
Tsukimori lấy tay chống cằm, cặp mắt như nhìn thấu con người tôi.