“... Khi lần đầu đọc được tờ công thức sát nhân, mình rất ngạc nhiên vì
mẹ cũng có mặt “xấu xa” như thế.”
Tôi chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào cô ấy.
“Mình cứ nghĩ bà như một người nội trợ điển hình. Một người phụ nữ
luôn chú ý đến ngoại hình và cách hành xử.”
“... Thật khó hình dung ra điều đó từ ấn tượng mà tớ có về bà trong buổi
tang lễ.”
Hình ảnh về người mẹ suy sụp được Tsukimori trong bộ trang phục đen
tuyền an ủi thoáng qua óc tôi. Tôi bị phân tâm vì hình tượng người phụ nữ
mong manh mà tôi thấy ở bà giờ đây đã tan vỡ.
“Mình không rõ bà trông như thế nào trong mắt cậu, nhưng cậu không
nên quên bà là ai,” Tsukimori nở một nụ cười xứng đáng được đăng trên
trang bìa tạp chí thời trang, “Đó là mẹ của mình.”
Con nào mẹ nấy chăng? Không, thứ tự chính xác phải là “mẹ nào con
nấy chứ?”. Mà ngay từ lúc tôi nhận ra điều đó, thật dễ để có một hình ảnh
mới về mẹ Tsukimori. Từ phép tương đồng, điều này cũng có thể áp dụng
với bố cô ấy.
“Mẹ mình là giảng viên của ngôi trường dạy nấu ăn lớn nhất trong vùng.
Bà lên lớp hàng ngày. Và cũng thường xuất hiện trên chuyên mục nội trợ
trên TV, lại còn xuất bản vài cuốn sách dạy nấu ăn. Mình nghe nói bà khá
nổi tiếng trong giới ẩm thực, với danh hiệu “khoa học gia xinh đẹp của việc
bếp núc.”
Hình ảnh về mẹ Tsukimori của tôi dần dần thay đổi.
“Thử hình dung xem một người như vậy lại viết ra điều rẻ rúm ấy. Mình
đã hoàn toàn bị sốc”. Cô ấy khẽ run, biểu lộ sự kinh ngạc.
“Rẻ rúm ư?” Tôi lặp lại cụm từ đa nghĩa cô ấy vừa thốt ra.
“Nhưng cậu cũng nghĩ vậy mà, đúng không? Sau khi đọc nó mình đã băn
khoăn không biết liệu bà ấy có thực sự muốn giết ai đó. Thậm chí nó còn