Nhưng không việc gì phải vội; vẫn còn rất nhiều thời gian từ đây đến khi
mặt trời mọc.
“... Cậu đã biết hết rồi, đúng không?”
“Sao cơ?”
“Là tờ công thức sát nhân ở trong tay tớ.”
Tôi vẫn luôn thấy vướng mắc. Vì bất thình lình Tsukimori muốn hẹn hò
với tôi, dù bọn tôi chẳng mấy khi nói chuyện mà chỉ chào nhau. Cô ấy đã
mau chóng tiếp cận sau khi tôi có được công thức sát nhân.
Nhưng chỉ đến giờ tôi mới chắc chắn điều đó. Phản ứng của Tsukimori
cho thấy cô ấy chẳng mảy may ngạc nhiên.
Tsukimori nhướng mày rồi lại cau mày xuống hàng chục lần.
“Đúng là mình đã chú ý đến việc đó,” Cuối cùng cô nàng bình thản gật
đầu. “Cậu có nhớ điều gì xảy ra trong lớp vào buổi sáng, sau ngày mình
mất công thức sát nhân không?”
Tôi nhớ lại buổi sáng hôm đó.
“Buổi sáng mà cậu gọi mình ấy, Nonomiya-kun. Mình đã rất ngạc nhiên.
Thành ra mình đã nghĩ đến lý do của nó, và chẳng mấy chốc là có câu trả
lời.”
“... Vậy ra tớ đã tự đào hố chôn mình sao,” Tôi vô thức làm một động tác
ôm mặt.
Thật ngốc khi tự tố giác mình! Do không thể ngăn nổi sự tò mò của
mình, tôi đã gọi cô ấy sáng hôm đó, quả thật chuyện này so với mối quan
hệ của chúng tôi ở thời điểm ấy thì bất bình thường.
Tôi lắc đầu thật mạnh để dẹp bỏ những suy nghĩ mông lung, thở sâu và
tiếp tục, cố tỏ ra bình thản nhất có thể.
“... Khi mới có được công thức sát nhân,” Tôi nói tiếp như muốn khỏa
lấp sai lầm đã phạm phải, “… Tớ cứ ngỡ cậu đã viết nó. Tớ còn chẳng nghi
ngờ rằng tác giả chính là người sở hữu. Tuy nhiên cách dùng từ “công