Đúng là nếu không có những từ ấy, tôi vẫn chưa biết được mình nên xử
lý Konan bằng cách nào.
“Ô, thế ra mình đã vô tình giúp cậu sao?” Tsukimori mỉm cười. Cái nhìn
êm ái của cô nàng giống như của một người chị dịu dàng vui mừng trước
thành công của em trai.
Điều đó khiến tôi thở dài nặng nhọc.
“... Ra thế... đúng là cô ấy đã chỉ dẫn cho mình,” Tôi nghĩ vậy.
Nếu ngay lập tức nhận ra tôi đã mượn những luận điểm của Konan, hẳn
Tsukimori cũng biết thừa rằng tôi và Konan đã nghi ngờ cô ấy trong suốt
thời gian qua.
Nếu đã nắm rõ điều đó trong đầu, cô ấy quả là một diễn viên xuất sắc,
giờ nhớ lại buổi tối Mirai-san ném cả hai chúng tôi ra cửa, thái độ hung
hăng của cô ấy với tôi hoàn toàn bất thường, và cái cách cô ấy nhắc đến
Konan cũng bất thường nữa.
Tôi đã chẳng để tâm từ lâu, nhưng có vẻ cô ấy lại đùa với tôi nữa rồi. Tôi
buộc phải thừa nhận: Tsukimori diễn kịch giỏi hơn tôi rất nhiều.
Thấy tôi yên lặng, Tsukimori khẽ nghiêng đầu, “Ơ?”
Từ đầu đến giờ, trong nụ cười của cô ấy không hề có sự phật ý nào, dù
tôi đã gán cho cô ấy tội “sát nhân”.
Nụ cười của Tsukimori giống như thương hiệu vậy. Trong tâm tưởng của
những người khác, Tsukimori Youko hẳn được tôn sùng như một thánh nữ
luôn tươi cười.
Tuy nhiên, đó không phải Tsukimori Youko mà tôi muốn thấy. Hiện giờ
tôi đang nghiền ngẫm làm cách nào để khiến cho nụ cười ấy chết cứng.
Ngón tay của tôi vô thức chạm vào túi áo bên ngực trái.
“... Phải rồi, tớ có một thứ muốn gửi lại cậu.”
Giờ thì nó cũng chẳng còn công dụng gì nữa. Tôi thọc tay vào túi.
Và đưa ra một mảnh giấy gấp tư. “Cái gì thế?”. Tsukimori hỏi trong khi
lấy tờ giấy khỏi tay tôi.