Tôi ngồi trên một thanh sắt, còn Tsukimori ngồi trên chiếc xích đu màu
xanh.
Tôi bắt đầu giải thích lần lượt từng điều một vì sao mình nghi ngờ cô ấy.
Cuộc gọi trùng hợp đến đáng ngờ từ trường dạy nấu ăn, rồi điện thoại
của cô ấy để ở chế độ yên lặng, hành vi thiếu tự nhiên của cô ấy khi đưa tôi
khăn tắm thay vì kiếm mẹ, và lời trăn trối được viết bằng máy tính chứ
không phải viết tay. Hơn thế nữa, tôi cho Tsukimori biết về giả thiết cô ấy
muốn tôi là người tìm ra công thức giết người đó.
Tsukimori yên lặng lắng nghe tất cả, và đôi khi lại gật đầu, không thừa
nhận mà cũng chẳng phủ nhận.
Khi nghe tôi nói xong, cô ấy ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, ra chiều
suy nghĩ mông lung trước khi hỏi tôi “Cậu mượn những lý thuyết đấy từ
anh Konan à?”
Tôi gật đầu. Đúng như cô ấy đoán, hầu hết những điều tôi đưa ra đều từ
những lần nói chuyện với Konan.
“Nhưng tớ đã đồng ý với chúng, nên cậu cứ cho rằng đó là của tớ cũng
được.”
Tsukimori tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Đó là những thứ cậu nói khi mình vắng mặt sao?” Cô ấy nhìn tôi trách
móc và cong môi nhè nhẹ “Cậu ác lắm! Cả hai đều nghi ngờ mình à?”
“Không”. Tôi lắc đầu. “Anh Konan không liên quan đến vụ này nữa. Chỉ
còn mình tớ nghi ngờ cậu thôi.”
Cô ấy nói đầy thán phục: “Thật ngạc nhiên khi biết anh Konan không
còn nghi ngờ mình nữa, dù anh ấy kiên trì đến thế. Nonomiya-kun dùng
phép thuật nào vậy?”
“Tất cả đều nhờ vào chỉ dẫn mà cậu cho tớ đấy”. Tôi lập lờ để tránh nhắc
đến công thức tình yêu.
‘Nếu cậu muốn biết anh ta nghĩ gì, hãy nghĩ rằng nếu cậu là anh ta cậu
sẽ làm gì.’