Tôi nhìn Tsukimori đọc tờ giấy đã mở.
Cô ấy lẩm bẩm trong khi vẫn cúi đầu đọc: “... Cậu tặng mình thứ gì mình
cũng vui cả, nhưng đây không phải một món quà thấu hiểu lắm đâu.”
“Tớ đâu thể làm gì được: Suy cho cùng nó chẳng phải là một món quà.
Tớ chỉ gửi trả đồ thất lạc cho chủ nó mà thôi”. Tôi nhìn thẳng vào cô ấy, “...
Của cậu, đúng không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Tsukimori, chẳng dám thở hay cả nháy mắt.
Cũng có thể nói rằng tôi đã bảo vệ nó chính là vì giây phút này. Do vậy tôi
sẽ không đời nào bỏ lỡ phản ứng của Tsukimori.
Cô ấy ngẩng đầu lên với một nụ cười như vầng trăng khuyết.
“Ừ, của mình đấy!” Điều ngạc nhiên là cô ấy nhanh nhảu thừa nhận.
“Thế thì chúng ta nói về thứ này — 'công thức sát nhân’ này đi.”
Đây chính là con bài tẩy tôi đã cố bảo vệ khỏi Konan.
Cô ấy mỉm cười khô khốc “Không còn cách nào khác, nhỉ? Mà dĩ nhiên
cậu không thể bỏ qua được một chủ đề hứng thú thế này, đúng không?”
Mới nhìn qua, trông Tsukimori vẫn như mọi lần.
“Nói thật lòng thì mình không thích đâu, nhưng nếu cậu muốn mình có
thể giải thích rõ ngọn ngành. Nhưng cậu phải hứa —”
Nhưng tôi tự hỏi: Có khi nào cô ấy nhận ra được cơ hội nhỏ nhoi của
mình không?
“— Cậu không được ghét mình, nhé?”
Tsukimori vẫn mỉm cười như thường lệ, thế nhưng ánh mắt của cô ấy
hoàn toàn nghiêm túc.
Tôi đang được quan sát một khía cạnh khác của Tsukimori mà không ai
khác biết đến. Có vẻ tôi đã tiến gần với cô ấy thêm bước nữa. Dĩ nhiên là
tôi không thỏa mãn chỉ với bằng đó.
Tôi muốn thấy nhiều hơn, về mảng tối của cô ấy.