thức” cứ làm tớ khó hiểu. Chẳng phải bình thường ai cũng gọi đó là “kế
hoạch giết người” sao?”
Trong công viên ánh trăng soi sáng, chỉ có giọng nói của tôi vang vọng.
“Nhưng khi biết được mẹ cậu làm việc ở trường dạy nấu ăn, tớ nhận ra
rằng từ “công thức” hẳn bà ấy rất thường gặp — và đoan chắc mẹ cậu đã
viết ra nó. Khi đến nhà cậu tớ đã mượn một bản viết tay của bà để làm mẫu,
và nó khớp với nét chữ trên tờ công thức.”
“Cậu không hề làm mình thất vọng, Nonomiya ạ”. Cô ấy chen vào và lại
im lặng ngay sau đó.
Một lời khen đầy ý nghĩa, và cũng không hề phủ nhận những điều tôi
vừa nói.
“Vì thế tớ muốn hỏi là vì sao cậu có công thức sát nhân của mẹ mình?”
Tôi hơi rướn lên một chút để quan sát rõ hơn biểu cảm của cô ấy.
“Không lâu sau khi vào cấp ba thì mình tình cờ thấy công thức của mẹ...”
Giọng Tsukimori mơ màng
“Mình lập tức nhận ra mẹ muốn giết ai.”
“Bố cậu”.
“Ừ. Với lại đó không phải công thức duy nhất đâu, còn nhiều nữa. Có lẽ
vẫn còn vài cái mình chưa tìm ra được.”
“...Thật không ngờ”.
Tôi cũng rất muốn đọc hết những công thức đó.
“Mình nghĩ mẹ không hề nhận ra mình biết rõ về những công thức giết
người cho đến tận khi bà mất. Mình đã giữ bí mật với mẹ.”
“Cậu nghĩ sao về nó? Cậu muốn làm gì sau khi cầm công thức đó?”
“À...”
Nhìn vào khoảng không trống rỗng, Tsukimori lấy tay hất một lọn tóc
quanh tai. Có lẽ cô ấy đang tìm lời thích hợp để nói.