không ra dáng một kế hoạch. Giờ mình mới để ý tại sao bà lại dùng từ
“công thức”. Vì nó quá thô thiển để gọi là “kế hoạch”.
“À à, hiểu rồi.”
Tôi cũng nghĩ như vậy.
“Đúng là so với một kế hoạch giết người, trông nó rất vụng về và thiếu
hoàn chỉnh. Cậu sẽ phải công nhận là rất may mắn nếu nó thành công được
một trong cả trăm lần thử nghiệm.”
“Ừm,” Thoạt tiên Tsukimori đồng ý, nhưng câu nói tiếp đó của tôi khiến
cô ấy nhướng mày.
“Nhưng tớ lại cho rằng chính sự thiếu trau chuốt đã khiến cho công thức
này trở nên hữu ích.”
“Ý cậu là sao?”
Tôi nhìn nhận những nội dung nghiệp dư này theo một cách khác với
Tsukimori. Tôi đã nghĩ đến nó ngay từ lúc ban đầu.
“Ai có thể hình dung được một kế hoạch giết người hoàn toàn dựa vào
may mắn ấy tồn tại chứ?”
Tsukimori không nói được gì, dĩ nhiên là thế rồi. Vài phút trước cô ấy
còn nói rằng không thể hình dung được mẹ mình có thể viết ra một thứ như
thế.
“Giả như kế hoạch tiến hành thuận lợi chẳng phải trông nó sẽ như một
tai nạn sao?”
“Quả là một góc nhìn khác đầy thú vị,” Cô ấy gật đầu, nói bằng giọng
nói đầy thán phục.
Tôi tiếp tục: “Và tớ biết một tai nạn đã chứng minh cho giả thuyết này...”
“Cái chết của bố mình, phải không?” Cô ấy trả lời trước khi tôi kịp nói
tiếp.
“... Cậu thừa nhận?”
Tôi có đôi chút hoang mang trước phản ứng bất chợt của cô ấy.