“Hay nói cách khác, chỉ những ai từng đọc công thức sát nhân mới có thể
thực hiện được việc đó, đúng chứ?”
Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi.
“Tớ biết chính xác có ba người đọc được tờ công thức trước khi bố cậu
bị tai nạn. Đầu tiên là tác giả, mẹ cậu, tiếp sau đó là tớ, người vô tình nhặt
được, và cuối cùng...”
Tôi chỉ về phía tờ giấy cô ấy đang cầm trên tay.
“... Người làm mất tờ công thức… chính là cậu — Tsukimori Youko.”
Tsukimori vẫn im lặng.
“Tớ tin là cậu, Tsukimori Youko, có khả năng thực hiện kế hoạch như
thế, bất kể nó thô thiển và rẻ tiền đến thế nào.”
Cô ấy gỡ bỏ sự vô cảm và yên lặng bằng một lời thì thầm:
“... Cậu có biết hiện giờ mình nghĩ gì không?”
“Nếu hiểu được cảm xúc của cậu dễ đến thế, tớ đã không là con rối trong
tay cậu từ đó giờ.”
“Hiện giờ mình rất xúc động. Mình có thể cảm nhận được tình yêu cậu
dành cho mình khi đã hiểu mình nhiều như thế, dù có lẽ cậu sẽ phủ nhận
điều đó bằng cái giọng lạnh lẽo quen thuộc ấy.”
“Cậu sai rồi”.
Tôi thỏa mãn tâm nguyện của cô ấy bằng cách tăng thêm sự lạnh lẽo
trong câu nói đó.
Với tôi, Tsukimori luôn hành xử khó hiểu. Dù tôi đã gán cho cô ấy tội
giết người, nụ cười của Tsukimori vẫn không lay chuyển, chẳng hề tỏ ý
kích động hay sợ hãi. Hành vi điềm đạm của cô ấy khiến tôi chợt nghĩ rằng
Tsukimori chẳng có gì để giấu cả.
Có phải hành động của cô ấy bắt nguồn từ sự tự tin tuyệt đối? Phải chăng
cô ấy đủ tự tin để bác bỏ những cáo buộc tôi đã nêu ra?
Chừng này vẫn chưa đủ. Chỉ khi đào sâu hơn và bẻ gãy lớp mặt nạ của
cô ấy từ bên trong, tôi mới có thể thấy điều mình muốn.