Ngoại trừ chiếc áo trắng tôi mặc phía trong thì tôi nhuộm đen toàn bộ cơ
thể mình.
Tsukimori khúc khích: “Nhưng đó là điều mình đoán trước được, vì thế
mình chọn đồ để khớp với cậu và mặc đồ toàn trắng thế này đây.”
Cô ấy mặc một chiếc đầm trắng, mang giày trắng, choàng một chiếc
khăn gần như trong suốt qua vai và điểm xuyết mái tóc với một chiếc kẹp
màu trắng.
Từ chỗ tôi nhìn, cô công chúa tuyết Tsukimori cứ như đang giữ mặt trăng
trên vai vậy.
“Chúng ta bắt đầu cuộc hẹn chứ nhỉ?’
Tsukimori Youko gác chân và tựa đầu vào khuỷu tay, đầu khẽ nghiêng.
Một lọn tóc đen chạm vào môi cô ấy.
Cảnh tượng cứ như trong mơ. Tôi nhanh chóng lắc đầu để xua đi ấn
tượng đó.
“... Ngày mà cậu yêu cầu tớ hẹn hò với cậu, cậu đã bảo hai chúng ta cần
hiểu nhau nhiều hơn, đúng chứ?”
“Ừ,” Cô ấy gật đầu.
“Cậu cũng nói sau khi chúng ta hiểu nhau hơn thì tớ quyết định thế nào
cũng được, phải không?”
“Ừ,” Cô ấy nháy mắt.
“Thật không may, tớ vẫn chưa thực sự hiểu cậu. Chúng ta vẫn còn xa lắm
mới tới giai đoạn hẹn hò.”
“Vậy cậu muốn biết chính xác điều gì về mình nào?”
“Tất cả mọi thứ,” Suýt chút nữa thì tôi buột miệng nói như vậy. Nhưng
trước nụ cười tự tin của Tsukimori, chỉ có duy nhất một điều tôi phải nói.
“Cậu đã giết bà ấy phải không?”
Khoảnh khắc kế tiếp, Tsukimori nhảy từ trên xà lên khoảng không xanh
thẫm.