Dào, Konan cho đến phút cuối cùng vẫn là một tên không ra gì. Cả đời
tôi chưa từng gặp kẻ không ra gì nào như anh ta. Mà trên đời chắc cũng
chẳng có nhiều người như thế. Tôi nhận ra rằng khó có thể gặp thêm ai đó
giống Konan.
Vì vậy đây là một cuộc chia tay để lại cho tôi khá nhiều tiếc nuối.
Tôi giơ một cánh tay lên, rồi quay lưng lại và bước về phía lối ra đối
diện.
Khi bước ra khỏi đường hầm, trong tâm trí tôi chỉ còn lại người con gái
ấy mà thôi.
[Ánh trăng]
Tối đến, tôi gọi điện cho cô ấy.
— Tớ muốn nói chuyện với cậu.
Tôi sắp xếp một cuộc hẹn để có thể gặp riêng cô ấy.
Do việc đó cần có thời gian nên cuộc gặp được thống nhất là vào thứ
Bảy sau giờ làm việc. Tsukimori đề nghị gặp ở nhà cô ấy, nhưng tôi từ chối.
Ở đó tôi có những ký ức không vui.
Vì vậy Tsukimori hẹn gặp nhau ở công viên trên đồi. Đó là nơi mà mẹ cô
ấy đã ngã xuống. Tôi trả lời ngay.
— Được.
Tất nhiên tôi cũng dao động đôi chút vì cô ấy lại chọn đúng cái công
viên đó, nhưng sự hứng thú của tôi với góc nhìn tại đấy đã chiến thắng.
Nhắc mới nhớ, Tsukimori không hề ngạc nhiên trước đề nghị bất ngờ
này. Cô ấy chấp nhận ngay.
Tôi ngờ rằng cô ấy đã biết ngày này rồi cũng sẽ tới.
Không, chưa hẳn là vậy.
Phải nói là cô ấy đã trông đợi cuộc hẹn này từ lâu rồi.
Chính vì thế giọng cô ấy rất vui — cứ như thể đang nói về một cuộc hẹn
hò.