mình.”
“Ồ, anh và người đó hẳn rất hợp nhau.”
“Ừ, hẳn rồi. Không biết phía chị ta ra sao, nhưng hẳn anh sẽ thích chị
ta.”
“Ra là con gái sao?”
“Vâng.”
“Oho, khi nào có dịp giới thiệu cho anh nhé.”
“Nếu em có thời gian.”
“Mà nè...”
“Dạ?”
“Thực sự là em đang che giấu điều gì?”
Tôi không thể trả lời câu hỏi của anh ta ngay được.
Konan đảm bảo với tôi anh ta sẽ bỏ vụ này. Và chắc chắn anh ta không
phải người bội tín.
Nhưng tôi vẫn không muốn để ai khác biết về công thức sát nhân.
Dù vậy, Konan chợt lấy bàn tay gân guốc xoa đầu tôi.
“Anh xin lỗi, thôi quên đi nhé. Câu hỏi đó hẳn sẽ bị em gọi là “thiếu suy
nghĩ” nhỉ?”
Anh ta phả một hơi khói lên trần nhà.
Đoàn tàu lại đi qua, khiến cả đường hầm rung động và xóa bỏ mọi âm
thanh quanh chúng tôi.
Trong quãng thời gian không có âm thanh nào khác, Konan cứ tự nhiên
như ở nhà và thoải mái rít thuốc, còn tôi như đang thưởng thức cái thú đọc
sách giữa khuya, ngắm nhìn bầu trời trong xanh ở phía xa.
Cuối cùng đoàn tàu cũng chạy đi, mang theo thứ âm thanh như sấm rền
kia.
“Chúc em may mắn, Nonomiya. Dù chỉ làm việc với em một thời gian
ngắn nhưng anh rất vui.”