“Ơ? Ý em là sao? Cái này - của anh mà, phải không?”
“Không, của em cơ. Trả lại cho em đi.”
“Miễn.”
“Nhưng anh giữ nó có nghĩa lý gì chứ?”
“Nó là kho báu anh tìm được lần này. Là một ký ức không thể thay thế
được của em nên anh sẽ đọc đi đọc lại tờ giấy này để nhớ về những ngày
vui của anh em ta.”
“Nói dối. Anh muốn bêu rếu em thì có.”
“Ô? Bị lộ rồi.”
Tôi chán nản thở dài, anh ta vẫn ngoan cố như thường lệ.
“Thôi nào, chẳng phải thế này tốt lắm sao? Chỉ vì một tờ giấy nhỏ mà
anh phải từ bỏ một vụ án! Nếu không muốn nói rằng thế là quá hào phóng.”
“Đây không phải vấn đề thể xác nữa, mà là tinh thần đó.”
“À, là đàn ông con trai nên có vài vết sẹo chứ nhỉ.”
Konan mỉm cười trong khi châm điếu thuốc.
“... Em biết không, đôi lúc anh lại nghĩ rằng tính cách anh thật phiền
phức. Nhưng giá trị sống và những thói quen đâu dễ thay đổi, đúng
không?”
Tôi thầm đồng ý với Konan đang suy tư trước mặt.
“Người ta nói một người có thể chọn được con đường cho mình, nhưng
anh thấy đó như một lời nói dối hào nhoáng thôi. Ít nhất anh không muốn
chọn hướng khác. Chọn cách sống khác tức là ném đi những gì mình đã
gầy dựng và tạo ra một bản thể mới, em đồng ý chứ? Anh thích con người
anh lúc này. Vậy nên anh chẳng còn cách nào khác là khư khư giữ lấy
phong cách sống của mình!”
Rồi Konan nở một nụ cười rất hợp với anh ta.
“Một người quen của em cũng nói một câu giống vậy. Đại loại là thế giới
được tạo thành đã là “rác rưởi” nên ai cũng phải sống theo luật lệ của chính