Những lời ấy tự động thoát ra khỏi miệng tôi. Thực sự tôi cảm thấy nhẹ
cả người.
Do hai chúng tôi khá tương đồng nên không quá khó để đoán trước hành
vi của Konan, nhưng nếu nói về tạo áp lực thì tôi không có cửa thắng anh
ta, một diễn giả chuyên nghiệp. Và dĩ nhiên chiến thuật đầu tiên của tôi bị
chết bẹp dưới áp lực nặng nề Konan tạo ra.
Do tình thế không có lợi cho mình, tôi đã chuẩn bị sẵn “công thức tình
yêu” như con át chủ bài.
Lý do chính tôi viết nó là để tạo ra điều bất khả tiên đoán. Khiến Konan
ngạc nhiên bởi thứ mà anh ta không hề nghĩ rằng một người như tôi có thể
viết ra được. Và cũng để cơn gió hồ nghi đổi chiều.
Sự kháng cự quyết liệt của tôi không hề giả vờ. Tôi đã muốn giữ con bài
tẩy lại sau cùng, đúng vậy đấy, tôi còn định sẽ mang nó xuống mồ.
Theo kết quả hiện tại, nếu không dùng hết sức mình, hẳn là tôi sẽ thất bại
trước Konan.
“Ôi, cũng đến giờ rồi”. Konan vừa nói vừa lấy tay phủi bụi. “Em phải
nhớ rằng các ông lớn chỉ xem đây như một vụ tai nạn thông thường, thậm
chí còn không được đưa tin. Không riêng gì cảnh sát, các tổ chức thường sẽ
tránh hao tốn thời gian, tiền bạc và nhân lực cho những chuyện vặt vãnh.
Vì sau cùng họ có lợi gì khi giải quyết những vụ việc chẳng mấy ai để ý
đâu.”
“Như kiểu kinh doanh ấy nhỉ?” Tôi tiếp lời và dùng cả hai tay phủi sạch
bụi bám trên đồng phục.
“Đúng, nếu nghĩ như vậy thì có khi anh cũng là kẻ đi làm công thôi.”
Anh ta gật đầu tán đồng. “Chà, vấn đề ở chỗ ngay đến anh cũng khó theo
hết được các vụ nhỏ, dù mọi người đón nhận nó như thế nào! Ý anh là anh
rất đáng tin cậy, đúng không? Họ muốn anh theo những vụ lớn hơn.”
Anh ta gấp tờ giấy và thờ ơ cho nó vào túi mình.
“Này, anh đừng có lấy cái đó bỏ vào túi mình chứ!” Tôi vội vã cản
Konan.