“Nhưng thế là...” Tôi mỉm cười đầy tự tin “Đó chỉ là góc nhìn của anh,
một thanh tra, đúng chứ?”
“... Ý em là sao?”
Mặt anh ta hiện vẻ nghi hoặc, thế là tôi mỉm cười trả lời.
“Lúc này trông anh hoàn toàn thỏa mãn.”
Konan có thể nói những gì anh ta muốn, nhưng ánh mắt của anh ta sáng
bừng lên như một đứa trẻ vừa mới đặt chân đến công viên giải trí. Với tôi
trông Konan như thể vừa bùng nổ trong cơn sảng khoái vậy.
“Chẳng phải giờ anh vui đủ rồi sao?’
Konan xoa cằm trong khi cân nhắc câu hỏi của tôi.
Anh ta không hề phản đối khi tôi nói rằng không phải vì bảo vệ công lý
mà anh ta chọn nghề thám tử.
Điều Konan muốn chính là thưởng thức đủ mọi khía cạnh của con người.
Nói cách khác, bản thân Konan chẳng hề quan tâm đến việc Tsukimori
có giết mẹ hay không. Dù tìm ra sự thật quả là một phần trong sở thích của
Konan, nhưng nó hoàn toàn không nằm trong mục đích cá nhân của anh ta.
Nên khi nghĩ đến mục đích thật sự của anh ta, tôi đi đến kết luận:
Từ lúc nhận ra chúng tôi phản ảnh lẫn nhau, tôi cảm nhận được kết cục
như thế này là khó tránh khỏi.
“... Ôi trời, anh phục em rồi!”
Konan dùng ngón tay quay súng rồi nhét nó trở lại bao súng dưới áo
khoác.
“Khi anh bật cười thì cũng đã thừa nhận thất bại của mình rồi. Sau khi đã
cười ngặt nghẽo như thế anh không thể nói mình không thỏa mãn được.”
Khi Konan đứng lên, anh ta chìa tay ra. Tôi nắm lấy.
“Được rồi! Anh sẽ bỏ vụ này.”
Và Konan kéo tôi đứng dậy.
“... Cảm ơn anh.”