cười khi nhớ lại cái thứ này,” Anh ta nói khi vừa cười vừa rên rỉ. “Aaa...
phải thừa nhận rằng điều này mâu thuẫn đến mức khiến anh ngạc nhiên
đấy. Đúng là sự kiện rất mới, không hề nghĩ rằng chàng Nonomiya cáu kỉnh
của chúng ta có thể viết ra bức thư ngọt ngào đến mức sẽ khiến một thiếu
nữ đang yêu thánh thiện nhất cũng...”
Lại một lần nữa anh ta không kềm chế được và cười lăn lộn.
Tờ giấy mà Konan chĩa ra trước mặt tôi chính là —
— “Công thức tình yêu”.
“Công thức tình yêu” ghi rõ tất cả những câu tán tỉnh và những cách thức
chiếm lĩnh trái tim một cô gái. Những từ trong đó ngọt ngào đến mức cả
một miếng bánh bị nguyên chai xi rô đổ vào cũng không sánh bằng. Cả
trang giấy dày đặc những dòng chữ như vậy, không để hở khoảng nào.
Đó hẳn là món ẩm thực khiến người khác phải đau đầu, chỉ cần “thưởng
thức” một phần nhỏ thôi cũng đủ khiến một thằng đàn ông như tôi vốn dĩ
không hề đề phòng trước những từ ngữ ngọt ngào phải nôn mửa.
Nếu bạn viết một thứ nguy hiểm thế này với tất cả sự can đảm gom góp
được trong suốt một đêm dài, thì hẳn cuộc sống của bạn không còn bình
thường nữa. Dù có vượt qua được cú sốc ấy, cuộc đời của bạn cũng sẽ bị
một vết sẹo khó lành ám ảnh.
“Vừa mới viết vài phút đã khiến tôi thấy cuộc sống đau khổ muốn chết
được!” Lời khai của một nhân chứng đã sống sót đấy.
Cuối cùng sau khi cười thỏa mãn, Konan hỏi tôi bằng một thái độ khinh
khỉnh: “Vậy em muốn anh rút lui là vì thứ này thôi ư?”
“Được như vậy thì tốt quá”
Anh ta lấy tay chụp đầu tôi và áp sát lại gần. Tầm nhìn của tôi đã tối nay
còn tối hơn.
“Không đời nào anh chịu rút lui khi mọi thứ vẫn chưa rõ ràng như thế
được!” Anh ta nói thẳng với cái nhìn đầy hung hãn.