Cô ấy không hề có động lực nào để sát hại bố mẹ. Ít nhất thì tôi không
tìm thấy điều đó.
Hơn thế nữa, nhận định của tôi rằng Tsukimori Youko không phải một cô
gái làm ra điều ngu xuẩn như giết người giờ đã trở thành điều không thể lay
chuyển nổi.
Vậy mà giờ bố mẹ cô ấy không còn nữa.
Tôi thì thầm: “Tớ chẳng biết nên diễn tả cảm xúc này thế nào...”
Từ ngữ nào thể hiện chính xác nhất đây?
Giờ thì không thể chỉ ngồi nhìn, tôi đứng dậy và đi quanh công viên, để
lại cô ấy phía sau.
Trong khi sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, tôi bước đi chậm rãi và
cảm nhận được mặt đất dưới chân mình qua từng bước chân. Chân tôi vô
thức hướng tới ngọn đồi mà ở đó có thể thấy rõ cả thành phố.
Cuối cùng tôi cũng đến được điểm phân cách giữa công viên và ngọn
đồi.
Ranh giới đó được đánh dấu bằng một hàng rào hoen rỉ bám đầy dây leo
xanh cao hơn đầu tôi một chút. Tôi hơi cong người và nhìn xuống, chợt
nhận ra không cần quá tốn sức để ngã xuống dưới.
Khoanh tay chống cằm lên hàng rào khiến cho hàng rào bao quanh công
viên nghiêng đi một chút, tôi nhìn xuống thành phố.
Cõi phố thị lấp đầy tầm nhìn của tôi bằng thứ ánh sáng rực rỡ của nó.
Còn xa mới bằng đường chân trời hào nhoáng ở các đô thị vào ban đêm,
nhưng tôi vẫn xúc động khi thấy cảnh tượng đó ở quê mình.
Dù nhỏ, nhưng vẫn luôn có điều gì đó xảy ra. Đêm nay cũng vậy, chắc
chắn chiếc xe thể thao màu đỏ do người đàn ông đó lái đang ở đâu đó dưới
kia. Bà chằn nghiện sô cô la đó còn thức không? Cô nàng nhỏ nhắn như
một chú khỉ đuôi sóc ấy hẳn giờ đây đã trở thành một cư dân của cõi mộng
rồi.