A. Đó là vai trò hợp với tớ nhất.
Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực. Hơi thở gấp gáp muốn tôi cứ thả trôi
đi. Sau khi hít một hơi thật sâu và cắn chặt răng, tôi chậm rãi rướn đến cô
gái đang mang trên mình bộ áo liệm — và vòng tay qua chiếc lưng thon
mảnh rồi kéo cô ấy về phía mình bằng hết sức có thể.
Lực quán tính khiến tôi ngã ngược về phía sau với cô ấy trong vòng tay.
Trong khi tôi đang vật vã với cơn đau sau lưng, Tsukimori leo lên người
tôi.
“... Xin đừng quên”. Cô ấy đặt một tay lên ngực và nói: “Đây là tính
mạng cậu đã cứu.”
Con nhặt về một chú cún con, vậy nên hãy chịu trách nhiệm chăm sóc nó
— Tôi bỗng nhớ lại lời mẹ tôi nói ngày xưa,và điều đó khiến tôi chùng
xuống. Từ khi nào tôi trở nên tốt bụng vậy?
“... Cậu đang thử tớ à?”
“Đừng lo, mình rất tự tin vào bản thân. Cậu sẽ không phải hối hận vì đã
cứu mình đâu.”
Cô ấy lạc quan nắm chặt tay đưa lên phía trước. Nụ cười đáng yêu đầy
khiêu khích của cô ấy khiến tôi tin rằng cô ấy đã đoán được mọi thứ ngay
từ đầu.
Tôi nhếch mép.
“Tớ đã hối hận từ khi...”
— Tớ gặp cậu.
“Xin lỗi, nhưng cậu bước ra được không?”
Tsukimori đang bạo dạn cưỡi lên người tôi. Lúc này tôi muốn làm gì đó
để phạt cô nàng cái tội thiếu lễ nghĩa.
Thật không may là cô ấy không hề có ý định bước ra. Tsukimori khuỵu
gối, cúi người xuống trong khi đặt cả hai tay quanh đầu tôi và bắt đầu nói
từ phía trên, hai mắt chúng tôi nhìn thẳng vào nhau. “Cậu định làm gì? Cậu