Hiển nhiên mỗi khi cô ấy thể hiện thái độ đầy toan tính như vậy thì hẳn
kết quả chẳng tốt lành gì cho tôi cả.
“Đó là vì trông cậu chán nản hơn bất kỳ ai mình từng gặp!” Cô ấy nói
như thể đã tìm được cho mình thứ gì đó yêu dấu vậy.
Tôi tránh cái nhìn của Tsukimori.
Trúng tim đen.
Đúng như cô ấy đoán, tôi đã luôn than vãn cuộc đời này chán như thế
nào. Trí tưởng tượng là nơi tôi trú ẩn để thoát khỏi sự nhàm chán thực tại.
Tôi nhặt lấy công thức sát nhân và đứng lên.
“Nonomiya-kun đã vượt qua tất cả những gì mình kỳ vọng. Mỗi ngày
đều trở nên hấp dẫn hơn từ khi cậu bước vào cuộc sống của mình. Tim
mình đập rộn rã so với khi có bất kỳ ai khác bên cạnh. Mình ngay lập tức
nhận ra cậu chính là “chàng trai trong mộng”. Vì vậy chẳng có gì khó hiểu
nếu mình phát điên lên vì cậu.”
Thế là mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch cô ấy vạch ra, và tên ngốc là
tôi đã cắn phải miếng mồi là công thức sát nhân.
Tôi bước những bước chân nặng nhọc về phía hàng rào như bị hút vào
nó. Nghe tiếng bước chân tôi biết ngay cô ấy đang đuổi theo tôi.
“... Á!”
Hàng rào kêu lên ken két. Tsukimori nắm chắc vào nó và nhìn xuống
khoảng đen vô tận sát bên cạnh tôi. Chợt nhận ra rằng chẳng thể làm được
gì hơn nữa, cô ấy đứng thẳng người và quay về phía tôi.
“... cậu không hối tiếc sao?”
Bàn tay phải của tôi đang duỗi thẳng ra ngoài hàng rào.
Một chiếc máy bay giấy màu trắng lượn vòng trên không rồi từ từ hạ
xuống màn đêm vô tận. Chiếc máy bay hẳn sẽ rơi ở đâu đó trên đồi, bị bào
mòn theo năm tháng và cuối cùng trở về cát bụi.
“Không sao, nó cũng đâu còn tác dụng gì nữa.”