Hoàn toàn ngược lại với giọng van nài của cô ấy, Tsukimori trói tôi lại
bằng cách ôm lấy khuỷu tay tôi bằng cả hai tay. Cô nàng lại muốn làm mọi
thứ theo ý của mình đây.
“... Được rồi! Nhưng một tấm thôi, rõ chứ?”
Tôi nhanh chóng đầu hàng vì biết rằng chẳng đáng để bỏ sức thoát khỏi
vòng kềm tỏa đó.
“Cảm ơn cậu rất nhiều!” Tsukimori vỗ tay vui vẻ. “Chụp phía trước tháp
đồng hồ nhé!” Cô ấy nói và đi ngay, vừa đi vừa kéo tay tôi.
Cái tháp cao gấp ba chúng tôi và phủ toàn sơn trắng.
“Hừm, góc nào đẹp nhất nhỉ...?” Cô nàng không quyết định được nên
chụp ở góc nào. Khi tôi nói chẳng quan trọng thì cô ấy trách tôi, nói rằng
chỉ có một cơ hội này.
Sau đó Tsukimori hỏi vậy thì chụp nhiều tấm có được không nên tôi
đành ngậm miệng lại, dựa vào tường và đợi đến khi cô ấy chọn được khung
cảnh thích hợp.
Tôi chẳng hiểu chỗ này khác với những chỗ khác ở điểm nào, nhưng cô
ấy khẳng định, đầy mãn nguyện “Đây, chỗ này. Có vẻ đây là chỗ tốt nhất
rồi đấy.”
“Lại đây nào” Tsukimori vẫy tay gọi tôi. Tôi chọn chỗ đứng cạnh cô ấy.
Sau đó cô nàng tiến lại gần tôi như chưa bao giờ gần hơn thế, khiến tôi
cảm nhận ngoài trang phục ra còn nhiều thứ khác, chẳng hề liên quan gì
đến trang phục của cô ấy.
“Nếu không làm vậy chúng ta sẽ chẳng thể khớp với khung hình đâu,”
Cô ấy khẳng định, cánh tay cầm điện thoại duỗi ra hết cỡ trước khi tôi kịp
phản kháng.
Nghĩ rằng tôi nên là người chụp ảnh vì tay mình dài hơn, tôi chụp lấy
chiếc điện thoại. Trong khi tôi đang xác định nút chụp, Tsukimori nói đợi
đã, và tháo chiếc khăn choàng ra khỏi vai.