“Vậy sao, mình tưởng con trai không thấy khổ sở khi được người khác
giới tỏ tình chứ?”
Tôi chợt nghẹn lời trước giọng điệu tự tin của Tsukimori.
“Ừ thì… bọn tớ đơn giản cũng sẽ thấy vui, nhưng phải trả lời lại là
chuyện khác.”
Tuy tôi không muốn thừa nhận, nhưng cô nàng đã đúng. Bản thân tôi
cũng ngầm tự hào trước lời tỏ tình mà chắc chắn ai cũng phải ghen tỵ. Có
thể nào đây là khác biệt về kinh nghiệm? Nếu là thế, ở chuyện tình cảm, tôi
hoàn toàn bị áp đảo.
“Cậu đang thích ai đó sao, Nonomiya-kun?” Tsukimori bỗng nhiên hỏi –
bình thản như một cô phục vụ bàn nhờ khách gọi món.
“Không có đâu.”
Gương mặt Usami thoáng hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi không thích
cô ấy đến mức có thể đem ra xác nhận, hơn nữa tôi không thành thật tới độ
trả lời đúng như mình nghĩ.
“Vậy cậu đang hẹn hò ai đó à?”
“… Không phải thứ tự có hơi kì sao? Thường thì người ta sẽ hỏi ngược
lại chứ nhỉ?”
“Vậy sao? Nhưng lỡ đâu cậu đang hẹn hò với người mà cậu không thích
thì sao?” Tsukimori hỏi lại với vẻ mặt như đang nghĩ ngợi.
“… Có lẽ giờ tớ đã hiểu tại sao bọn con trai lại nói mấy lời đồn về cậu là
sự thật.”
Tôi nhún vai thật khoa trương.
“… Tin đồn rốt cuộc vẫn là tin đồn thôi mà, vả lại Nonomiya-kun cũng
không phải người xiêu theo mấy lời đồn đó.”
“Sao cậu có thể khẳng định như vậy? Dù là tớ, cũng sẽ phải thận trọng
nếu có nhiều đồn đãi ấy chứ.”
“Nếu cậu muốn, mình có thể nói rõ đâu là thật, đâu chỉ là lời đồn, chịu
không? Đổi lại –”