“Đúng vậy. Thế nên mình mới định nhận ý tốt của cậu, Nonomiya-kun ạ.
Xin hãy giúp mình một việc.”
Rồi cô ta nói như thể đang ngân nga một bài hát.
“Cậu hẹn hò cùng mình nhé.”
Những lời này quá đột ngột tôi không thể hiểu ngay được. Và để chắc
chắn, tôi hỏi lại. Tsukimori chỉ bối rối đáp lại: “Cậu đùa vậy chẳng vui
đâu,” rồi hất cằm sang bên.
“Vừa rồi tớ hỏi thế có phần không phải, nhưng bố cậu mới mất có mấy
hôm thôi mà?”
Không như Tsukimori, sự bình tĩnh của tôi chỉ là giả vờ; thực ra vì để tìm
ra cô ta có ý định gì, lúc này đầu tôi không ngừng hoạt động trong khi vẫn
liên tục quan sát nhất cử nhất động của Tsukimori.
“Cậu muốn nói mình không được thận trọng sao?”
“Nếu nói quá lên, ừ là vậy.”
“Vậy thì cậu nhầm to rồi! Chính vì bố vừa mất, mình mới cần tìm một
chỗ dựa. Con gái cũng phải có một “chỗ dựa tinh thần” chứ nhỉ? Mình
không cứng rắn như mọi người nghĩ đâu.”
Nghe cũng có lý, nhưng vẫn còn rất nhiều điểm tôi không hiểu được.
“Nếu như vậy, tại sao lại là tớ? Thật không hiểu làm sao một cô gái nổi
tiếng như cậu lại chọn người như tớ.”
Tsukimori cười khúc khích, “Mình không nghĩ cậu vụng về đến thế,
Nonomiya-kun ạ. Hỏi con gái lý do vì sao lại ngỏ lời, có khác nào chẳng
hiểu được tâm tình phái nữ.”
Thái độ của cô ta khiến tôi hơi giận.
“Nhưng xem ra cậu cũng không hiểu được tâm tình phái mạnh. Ít nhất tớ
không phải loại người đơn giản đến mức không nghi ngờ gì khi một cô gái
xinh đẹp đột nhiên ngỏ lời với mình. Thế gian làm gì có “tình cho không”.”
Tôi cố tình dùng giọng chế nhạo đáp trả.