Đám tang của cha diễn ra không có chuyện gì, giờ cô ta đã trở thành
nhân vật chính trong một vở bi kịch và được mọi người vây quanh. Kế
hoạch này còn có gì đáng gọi là thất bại chứ? Thậm chí tôi còn cho rằng
hiện giờ cô ta đã có tất cả.
Hai thứ có thể khiến Tsukimori lo lắng, chính là tờ “công thức sát nhân”
và tôi, người đã đọc được nó.
Miễn là cô ta diệt trừ được hai nhân tố bất trắc này, kế hoạch của
Tsukimori sẽ thực sự hoàn hảo, cô ta sẽ có được “thế giới lí tưởng” của
mình.
… Nói không chừng cô ta đang định giết cả tôi nữa.
Tôi không khỏi nuốt nước bọt, nhịp tim đập loạn lên.
Và rồi – tôi bật cười.
Tôi không muốn chết, và tôi thừa nhận mình đã có một ý nghĩ vô cùng
khiêu khích, nhưng quả thực tôi thấy rất tò mò. Rốt cuộc cô ta sẽ làm gì để
hạ tôi?
Còn nơi nào hơn để tôi tìm được cảm giác kích thích thế này? Hơn nữa,
đối phương chính là Tsukimori Youko – còn ai tài giỏi hơn thế chứ.
Dám khẳng định rằng: đây là thời khắc sung sướng nhất trong suốt 17
năm cuộc đời tôi.
Hít một hơi thật sâu, tôi bước vào thư viện.
Bên trong tràn ngập mùi giấy khô như lá rụng. Nhưng tôi cũng không
ghét mùi hương này. Vào những lúc khác, có thể tôi sẽ thoải mái dạo quanh
trong thư viện, nhưng không phải lúc này.
Dù đang chậm rãi đi tới, mắt tôi không ngừng tìm kiếm bóng dáng
Tsukimori.
Chẳng bao lâu, tôi tìm thấy cô ta.
Tsukimori đang ngồi ở góc bàn nằm sâu nhất trong thư viện, thong dong
đọc một quyển sách có bìa khá ấn tượng.