“Nonomiya-kun,” tự nhiên Tsukimori gọi tên tôi, “cậu có nhớ lời hứa của
chúng mình không?”
“…Lời hứa?”
Tôi không nhớ mình từng hứa gì với cô ta.
“Nếu mình có khó khăn–”
“–À, tớ nhớ ra rồi.”
Tsukimori đang nhắc giữa chừng, tôi liền nhớ đến cuộc nói chuyện sáng
hôm đó.
“Ừ, là lời hứa ấy đấy.”
“Quả nhiên tớ có hứa như vậy. Cậu cần gì cứ nói, nếu giúp được tớ sẽ cố
gắng.”
Dù đây là cơn bão tự tôi gặt lấy, nhưng tôi vẫn thầm mong yêu cầu của
cô nàng không phiền phức quá.
“Chuyện đó… rất ngại nói trong lớp,” Tsukimori nói với giọng hạ thấp
đến mức chỉ có mình tôi nghe được.
Trong nháy mắt, cả người tôi tê cứng lại.
“… Mình sẽ đợi cậu ở thư viện,” với một câu hết sức nỉ non, Tsukimori
rời khỏi lớp, mái tóc dài đung đưa ung dung đi xa dần.
Lòng bàn tay tôi toát ra mồ hôi lạnh. Hình như tôi có hơi căng thẳng hơn
mình nghĩ.
Thái độ đáng ngờ của cô ta làm tôi nhớ đến “công thức sát nhân”.
Trong thâm tâm, tôi vẫn tò mò muốn tìm ra căn nguyên của sự việc.
Nhưng đồng thời tôi cũng không khỏi cảnh giác, bởi vì chưa có ai, bao gồm
cả Tsukimori, biết được “công thức sát nhân” đang nằm trong tay tôi. Tôi
căng thẳng chắc là vì sự cảnh giác đã thắng thế trí tò mò.
“Lẽ nào Tsukimori biết mình đang giữ “công thức sát nhân”…?” Trong
đầu tôi hiện lên một kịch bản xấu nhất.