Tsukimori liền quàng tay ôm gương mặt đang nức nở của Usami vào
lòng, “Cảm ơn cậu, Chizuru. Mình rất vui khi thấy mọi người lo lắng cho
mình như vậy.” Vuốt ve mái tóc của Usami như một người chị dễ mến, cô
ta thì thầm, “… Mình nghĩ, nếu có ai đó lo lắng cho mình, đó là một hạnh
phúc.” Và Tsukimori không ngừng thầm thì cảm ơn Usami.
Cô gái dịu dàng và yếu đuối ngày hôm đó, với tôi chẳng hề giống một kẻ
đã lập ra kế hoạch giết người.
[Lời tỏ tình]
Hai ngày sau, Tsukimori Youko đi học lại. Cả học sinh các lớp khác cũng
đổ xô đến lớp tôi để gặp cô ta.
Tất cả lần lượt chia buồn cùng Tsukimori, ai ai cũng tỏ ra đồng cảm.
Từ trong đám đông quây thành vòng tròn giữa lớp có thể nghe thấy
giọng Kamogawa.
“Lớp mình không có Tsukimori cứ như buổi đêm không thấy trăng ấy!
Cậu nhanh nhanh phấn chấn hơn và thắp sáng con đường u tối mình đang
bước lên, nhé?”
Ờ, giá mà ông ngã luôn trong bóng tối và không tỉnh dậy nữa cho rồi.
Một nhóm con trai, tính luôn Kamogawa, đang cố tỏ ra nổi bật và hỏi
han Tsukimori rất tích cực. Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở mà tiến tới là
chiến thuật thực tế và dễ chấp nhận, nhưng không hiểu sao tôi chẳng thể
nào chịu nổi hành động ngu ngốc và khiếm nhã của tụi nó.
“Kamogawa-kun cũng có chất thi sĩ quá nhỉ, cảm ơn bạn đã lo cho
mình.”
Dù vậy, Tsukimori không hề tỏ ra khó chịu và đáp lại mọi đòn “tấn
công” bằng những câu nói lịch sự nhất – thậm chí còn mỉm cười. Một lần
nữa tôi lại hiểu ra tại sao cô nàng luôn được lòng mọi người.
Không phải ai cũng làm được như cô ta. Ít nhất thì tôi sẽ không làm
được. Chỉ đứng nhìn thôi đã khiến tôi phát ngấy rồi.