Usami gật đầu nhiệt thành, trên miệng còn đang cắn cả đống mì như một
con sóc háu ăn.
“Quả là vậy. Em đã được nhắc rằng sinh mệnh của chúng ta chỉ có giới
hạn – và chính vì thế, cuộc sống lại càng đáng quý.”
Đi cùng thầy chủ nhiệm, tôi chọn lựa kỹ lưỡng từng câu chữ để nói ra
cảm nhận của mình.
“Nonomiya, cậu giỏi quá,” Usami tròn mắt khen tôi, vẫn đang nhai mì
rau ráu.
“Tất nhiên. Tớ đâu như cậu, chỉ biết khóc sướt mướt cả buổi.”
“T-Tớ cũng ngẫm nghĩ được nhiều chuyện chứ bộ!”
“Ví dụ xem?”
“Ơ? À, ừm, như tớ thấy thương bạn ấy chẳng hạn…”
“Còn gì nữa?”
“…Nh-như tớ thấy thương bạn ấy…?”
“Mới nghe rồi mà.”
“K-Không, đừng có hiểu lầm! Thực ra tớ cũng nghĩ đến nhiều thứ,
nhưng tớ không giỏi biểu đạt thành lời như cậu!”
Thầy Ukai lắng nghe chúng tôi nói chuyện và bật cười.
“Được rồi, được rồi, chúng ta sẽ kết luận rằng cả hai em đều có những
suy nghĩ của riêng mình. Nonomiya thì nghiêng về lý trí, còn Usami
nghiêng về tình cảm, phải vậy không?”
Là một giáo viên, thầy đã đưa ra một tổng kết hoàn toàn chính xác.
Vì sinh mệnh là thứ hữu hạn, nó trở nên thú vị. Cái cảm giác kích thích
khi không rõ đến lúc nào mình sẽ rời khỏi cõi trần khiến ta thấy được rằng
“mình đang sống”.
Thoạt trông, có vẻ mâu thuẫn khi cái chết lại tôn vinh giá trị của sự sống,
nhưng nghĩ kỹ lại thì việc này cũng hợp lý. Tôi còn có thể hiểu ra mọi
chuyện trong thế gian đều hoạt động dựa trên cơ chế như vậy.