Khi nhìn về phía bàn thờ, tôi nhận ra mẹ Tsukimori đang khóc nức nở.
Tiếng khóc của bà làm cho mọi phụ nữ xung quanh đều sụt sùi. Nhân
tiện, Usami bên cạnh tôi cũng đang khóc.
Vậy mà, chẳng có lấy một giọt nước mắt trên mặt Tsukimori.
Cô ta chỉ nhìn chăm chăm vào bàn thờ.
Với chiếc váy tang màu đen làm nhấn mạnh làn da trắng trẻo, dường như
Tsukimori đang tỏa sáng. Trên cả người quá cố, trên cả bàn thờ được trang
trí xa hoa, trên cả bà mẹ và trên cả tất thảy những người khác, Tsukimori và
sự im lặng của cô ta lấn át tất cả.
Lúc này, tôi bỗng thấy Tsukimori như ánh trăng sáng giữa đêm khuya.
Xinh đẹp đến mê người.
Đến giờ ra quan. Cỗ xe tang phát ra tiếng còi rền rĩ, chầm chậm đi xa
khỏi tầm mắt của những người dự lễ tang.
Thân nhân của người quá cố, gồm cả Tsukimori, tạm rời khỏi hội trường
để đến lò hỏa táng. Ba người chúng tôi muốn nói vài lời với Tsukimori, vậy
nên mới nán lại thêm chút nữa.
“Hai em đói rồi phải không? Để thầy đãi hai em bữa trưa, mà nhớ giữ bí
mật với các bạn khác đấy.”
“Yay! Tuyệt quá ha Nonomiya?” Usami hồn nhiên reo lên. Vậy ra đây
chính là trạng thái “quay ngoắt 180 độ” nổi tiếng của phụ nữ.
Dù sao, thích thú với hai chữ “bí mật”, tôi cũng vui vẻ chấp nhận lời mời
của thầy.
Vài phút sau, chúng tôi ăn mì ramen ở một quán gần nhà tang lễ.
“–Hai em vẫn còn trẻ nên có lẽ chưa hiểu được, nhưng cái chết là một
phần không tránh khỏi của cuộc sống,” Thầy Ukai đột nhiên cất lời, cặp
mắt kiếng của thầy còn đang phủ một lớp hơi nóng. “Dù nói thế này là có
lỗi với Tsukimori, nhưng thầy vẫn muốn các em ghi nhớ mình đã trông thấy
nỗi đau rất hiếm gặp mà một người bạn mất cha phải gánh chịu, và tự hiểu
ra điều gì đó.”