Và cũng chính lúc đó, bị kích thích bởi “công thức sát nhân” bí hiểm –
tôi dám đoan chắc mình đang sống.
Chúng tôi chào Tsukimori khi cô ta quay lại hội trường.
Thầy Ukai an ủi xong, liền cam đoan với Tsukimori: “Em không phải lo
chuyện ở trường. Cứ nghỉ ngơi và đi học lại khi nào tâm trạng thấy tốt
hơn.”
“Cảm ơn thầy. Nhưng em định đi học lại vào ngày mốt rồi ạ, có lẽ đến
trường sẽ khiến em mau quên hơn.” Cô ta cười buồn bã. “… Em có hơi lo
khi để mẹ ở nhà một mình vì mẹ em đã bị chấn động rất lớn, nhưng các cô
chú bác của bố mẹ đều bảo sẽ lo cho mẹ thay em.”
Tsukimori có vẻ tiều tụy. Thoạt nhìn hẳn là do thiếu ngủ.
Nhưng dù biết nghĩ như vậy là có tội, tôi không khỏi bị hấp dẫn bởi
gương mặt trắng trẻo được chiếc váy tang nhấn mạnh trước mắt.
“Vậy à. Dù sao, em cũng đừng cố sức quá. Nếu có chuyện gì, cứ trao đổi
với thầy.”
Thầy Ukai vỗ nhẹ lên vai Tsukimori.
“Mình cảm ơn hai bạn đã đến dự đám tang, Chizuru, Nonomiya-kun.”
“Mọi người trong lớp cũng rất lo cho cậu đấy.”
“Mình rất cảm động.”
“Youko-san…”
Usami lại muốn khóc nấc lên, chắc là xúc động trước biểu hiện kiên
cường của Tsukimori.
Tôi lấy ngón tay khẽ ấn lên đầu cô ấy rồi nói: “Sao lại khóc? Không phải
cậu muốn chia buồn cùng cậu ấy sao?”
“Ừ…,” Usami gật đầu, mắt ngấn lệ. “Ưm… Youko-san này, sau này khó
cho cậu rồi, nhưng…. au ài có ho ậu ồi…”
Nói được nửa chừng, vì không kềm lại được nữa, Usami khóc thút thít.