Ngay khi đám đông tản đi, Tsukimori đứng dậy, và, không hiểu sao, tươi
cười tiến đến chỗ tôi.
“Hiếm lắm mới thấy cậu tự đến gặp tớ đó.”
“Nhưng không phải cậu đã dự đám tang của bố mình sao? Mình chỉ
muốn nói lời cảm ơn.” Cô nàng ngồi xuống chỗ của Usami và mỉm cười
với tôi. “Vậy nên, cảm ơn cậu đã đến, Nonomiya-kun.”
“Không có gì đâu. Chẳng đến mức để cậu phải cảm ơn. Tớ chỉ thay mặt
lớp thôi mà.”
“Không phải chuyện đó. Chỉ cần thấy cái kiểu im lặng thường ngày của
cậu, tự dưng tớ nhẹ nhõm hẳn lên.” “Xin lỗi nha, tớ là tên lạnh lùng vậy đó.
Nhưng thực ra tớ cũng có hơi lo cho cậu. Tiếc là cậu không nhận ra.” Tôi
vừa nói vừa nhún vai ra vẻ khó chịu, nhưng Tsukimori chỉ cười vui vẻ:
“Mình không nghĩ cậu lại như vậy!”
“Chuyện nhà cậu đã ổn cả chưa?”
“Vẫn còn nhiều việc phải giải quyết, nhưng hiện tại cũng tương đối ổn.”
“Ra vậy. Vất vả cho cậu rồi. Nhưng xem ra ở trường cũng có không ít
chuyện, chẳng trách được vì cậu quá nổi tiếng mà.”
Tsukimori khẽ lắc đầu, mái tóc dài xiêu theo gió.
“Mình rất cảm kích khi được mọi người quan tâm nhiều đến thế.”
“Dù được nhiều người quan tâm rất đáng để cảm kích, nhưng nếu quá
trớn thì lại là chuyện khác, phải không? Cậu không thấy khó chịu với mấy
tên hâm mộ cuồng nhiệt sao? Đặc biệt là Kamogawa, hay… Kamogawa.”
“Thực ra mình cũng thích các bạn trai biểu hiện như vậy, dễ thương mà.”
Tôi cố ý nói thế để dò hỏi suy nghĩ thật của Tsukimori, nhưng nụ cười
của cô ta vẫn chẳng hề đổi, hệt như một bức tường sắt.
“Cách cư xử chín chắn của cậu thật đáng ngưỡng mộ.”
“Rất vui khi cậu nghĩ mình như vậy.”
Trước phản ứng có phần lúng túng của tôi, Tsukimori vẫn giữ nụ cười
thường trực trên môi.