ÁNH TRĂNG KHÔNG HIỂU
ÁNH TRĂNG KHÔNG HIỂU
LÒNG TÔI
LÒNG TÔI
Tân Di Ổ
Tân Di Ổ
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 53
Chương 53
Để Bí Mật Chìm Xuống Đáy Biển
Để Bí Mật Chìm Xuống Đáy Biển
N
ếu cô cứ ngủ mãi thì sẽ không biết được nước mắt đã từng rơi.
Đêm khuya đến nhanh hơn cả tưởng tượng của Hướng Viễn. Trời đã trở
lạnh, thế giới ngoài kia, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lá cây xào
xạc, không nỡ rời cành nhưng cũng đành theo gió bay khắp nơi. Có một
phiến lá trôi vào trong qua khe cửa sổ hè mở, Hướng Viễn nhặt lên ngắm
nghía, đáng tiếc là vẫn còn xanh mơn mởn nhưng đến lúc đi rồi thì cũng
chẳng làm được gì.
Diệp Quân gọi điện về nói, đêm nay cậu ở lại Cục Công an để điều tra
manh mối vụ án của anh trai với đồng nghiệp. Trước khi dập máy cậu còn
an ủi Hướng Viễn: "Chị ngủ ngon nhé, đừng sợ, tất cả sẽ ổn thôi".
Diệp Quân không biết rằng, bây giờ Hướng Viễn đã chẳng còn sợ gì
nữa. Khi không còn đường để đi, cồ mới sợ, bây giờ đã đến đường cùng thì
cồ đã rõ phải đi tiếp thế nào. Trước đây cô chỉ muốn đi con đường của
mình thật suôn sẻ nhưng chính Diệp Khiên Trạch đã bóp chặt trái tim cồ và
tiến lên bước từng, bước một, còn cồ thì cứ lùi dần, cuối cùng đã đến ngày
hôm nay.
Thời niên thiếu khi chưa biết mùi vị biệt ly, anh đã nói, "chúng ta mãi
mãi không bao giờ xa nhau" và Hướng Viễn đã đáp "được".