co lẽ cô đã thấy ngưỡng mộ anh ta chăng, vì nếu cô ở bên bờ hiểm nguy thì
ai sẽ nắm lấy tay cô không nỡ rời xa?
Cuối cùng cô đã có thể buông tay. Người nhặt được chiếc bình đã dùng
hết nguyện vọng của mình, bùa chú tình cảm niêm phong cũng hóa thành
bụi trần. Diệp Quân từng hỏi cô, khi ba nguyện vọng đó được dùng hết thì
kết cục câu chuyện sẽ thế nào? Bây giờ cô đã hiểu, mọi hy vọng của yêu
tinh trong bình đã tiêu tan trong sự mong chờ nên việc đầu tiên khi nó đập
vỡ bình chui ra chính là giết chết người đã nhặt được nó.
Từ trước đến nay, Đằng Vân chưa bao giờ làm việc gì mà lại khiến
Hướng Viễn thất vọng, Hướng Viễn bây giờ cũng không sợ thất vọng. Cô
giao tiền cho Đằng Vân, hoàn toàn không vì muốn Diệp Khiên Trạch chết,
bởi nếu cô không chịu giao ra một xu, thì Diệp Khiên Trạch cũng chết, hơn
mười triệu đó, chỉ là tặng cho Đằng Vân. Cồ có lạnh lùng tàn nhẫn đến mấy
thì trong những năm qua, Đằng Vân cũng là người cô tín nhiệm nhất, và
nay cồ vẫn tin anh ta, còn hơn cả người cồ từng yêu. Cho dù Đằng Vân
bỗng dưng quay lại cắn ngược một phát rất bất ngờ thì Hướng Viễn cũng
không quan tâm vì sự đã đến nước này, trong trò chơi áy, con cờ của đối
phương đã trở nên vô giá trị, cồ mới là người nắm đằng chuôi. Cùng lắm
thì hy sinh một con cá chết, cồ còn gì mà thua được? Nhưng Đằng Vân thì
khác, anh ta vẫn còn có thứ lưu luyến không nỡ rời, ai lưu luyến ai thì sẽ bị
người khác nắm trong tay. Trước kia Hướng Viễn cũng thế, nhưng từ nay
về sau cô sẽ không bao giờ như thế nữa.