sẽ không phản kháng nhưng Diệp Khiên Trạch thì bắt buộc phải chết.
Chúng tôi sẽ gửi tài khoản ngân hang vào di động cho cô, nếu như cô vẫn
tin những lời nói trước kia của tôi là thật thì chỉ cần tiền đến nơi thì người
đàn ông ấy sẽ bình an trở về. Đến lúc đó yêu hay hận thì tùy cô."
Lúc anh ta uống cạn những giọt cà phê còn lại, Hướng Viễn đã ưỡn
thẳng sống lưng dậy.
Đằng Vân đang chờ đợi quyết định cuối cùng của cô.
"Tôi sẽ đưa tiền cho anh nhưng anh và "anh ấy" của anh phải đi ngay
lập tức, đi càng xa càng tốt."
"Cám ơn!" Đôi mắt Đăng Vân sau cặp kính như láp loáng nước, anh ta
nói câu này rất thành thật: "Tôi bảo đảm Diệp Khiên Trạch sẽ không có bất
kỳ tổn hại nào".
"Anh nhầm rồi, lấy được tiền, tôi muốn các anh bội tín."
Câu nói này nhỏ như một lời thì thầm nhưng Đằng Vân nghe rất rỗ. Anh
ta đứng sững sờ ở đó như đang quan sát người trước mặt thêm lần nữa.
Trong mắt Hướng Viễn, sóng gió đã qua, sau sự tàn phá, chỉ còn lại cánh
điêu tàn thê lương.
Hồi lâu sau, Đằng Vân cười một tiếng, cũng hạ giọng thì thầm: "Được,
tôi biết cô không tin ai cả. Chuyện này tôi sẽ tự tay làm cho cô, yên tâm.
Chỉ xin cô một chuyện...".
"Nếu như anh xảy ra chuyện, ít nhất tôi sẽ bảo đảm "anh ấy" bình an ra
đi."
Hướng viễn biết Đằng Vân xin điều gì. Cho dù là lần phó thác cuối
cùng, anh ta vẫn lưu luyến không chịu buông tay. Khi nhận lời giúp anh ta,