chịu nghe lời tôi. Cho dù bây giờ Diệp gia là do cồ duy trì thì sao nào? Tự
cồ tính thử xem, cổ phần dưới danh nghĩa chính thức của cồ rốt cuộc được
là bao nhiêu? Sauk hi đứa trẻ ra đời, cái đang chờ đợi cồ là việc tốt hay là
kết thúc đây? Đó chính là huyết thống duy nhất của Diệp gia, là cháu nội
của Diệp Bỉnh Lâm, cho dù họ không chấp nhận mẹ đứa trẻ nhưng có bạc
đãi được cốt nhục của nhà mình không? Cuối cùng người chịu thiệt nhất là
cô. Cô có bản lĩnh đá họ đi nhưng khó đảm bảo là không có thương tích,
Giang Nguyên bây giờ có chịu nồi sóng gió không? Là ai đã bảo tôi, đừng
để ân nghĩa biến thành một sợi dây trói buộc chính mình. Bây giờ cô lại để
nó trói buộc chính mình như vậy. Cô có tình có nghĩa với Diệp Khiên Trạch
nhưng anh ta thì sao chứ? Có biết thương xót cô không? Đó chính là điểm
tôi ghét người đàn ông này nhất, ai dám bảo đảm chuyện anh ta thay Viên
Tủ làm con tin là không có mưu kế gì? Tiền của cồ bỏ ra, còn ba người nhà
anh ta mới gọi là người có tiền."
Mặt Quan Âm trong tay Hướng Viễn "rắc" một tiếng, gãy đôi, tiếng
động sắc nhọn bị lấp trong bàn tay, không còn chút âm thanh nào nữa. Lúc
quay đầu, cô đã nhìn thấy một gương mặt vì thù hận mà trở nên méo mò
trong tấm kính cửa sổ. Đó mới là Hướng Viễn thật sự ư? Đó chính là sự thù
hận kỳ thực luôn tồn tại, tích lũy qua từng ngày từng tháng, đè nén cô rất
mệt mỏi, lúc nào cũng muốn thoát ra. Chính Diệp Khiên Trạch nuôi lớn nó
từng ngày để đến hôm nay, nó đã theo dã tâm và dục vọng có sẵn trong
người mà phá vỡ lớp vỏ, chui ra ngoài. Đoa hoa độc ấy đang đón gió và nở
bung.
Lúc này, Đằng Vân mới thong thả lôi một chiếc bút ghi âm nhỏ xinh từ
trong túi ra. "Cô đã bảo là muốn nghe giọng anh ta, đúng không? Tôi biết
cô tìm tôi là vì cái gì mà", anh ta nói.
Hướng Viễn đang bất động thì Đằng Vân bấm nút play.
Giọng Diệp Khiên Trạch vang lên trong tiếng lạo xạo khiến đồi mắt
Hướng Viễn đỏ lên. Anh đang đọc bản tin trang nhất của "Nhật báo Nam