"Tôi đã nói rồi, tôi cần tiền." Thần sắc Đằng Vân bình thản một câu trơ
trẽn đến cực độ, câu nói thốt ra từ miệng anh ta với vẻ tự nhiên vồ cùng
khiến cho nó biến thành một đạo lý hiển nhiên.
"Anh cần tiền thì chẳng lẽ tôi khoanh tay làm ngơ? Tại sao phải ép tôi
như vậy?" Tay Hướng Viễn vẫn đang run lên vì đau và tức giận. Những
người đó là loại người gì vậy? Sao quanh cô đều là sói đội lốt người như
vậy chứ?
"Tôi biết cô sẽ giúp tôi, cám ơn, Hướng Viễn. Nhưng cái tôi cần không
phải là một số tiền nhỏ. Viện kiềm soát đã điều tra bên anh ấy đến cùng.
Anh ấy chỉ là một viên chức bình thường mà giờ lại phải gánh vác tất cả
những tội lỗi ấy, tôi không thể nhìn anh ấy ngồi tù cả đời, chúng tôi bắt
buộc phải có một số tiền lớn mới có thể thoát thân ở cửa này."
"Hai người định đi với nhau. Xin hỏi anh ta có mang theo vị hồn thê
không?", Hướng Viễn ác ý phơi bày nỗi đau mà Đằng Vân không muốn
người khác biết. Anh ta nói, cà phê do một người bạn quá hiểu mình pha
mới ngon, thực ra, họng súng lạnh lẽo mà một người bạn như thế nhắm đến
mới khiến ta thương tồn nặng nề.
Đằng Vân chậm rãi gật đầu: "Anh ấy cần phụ nữ, cần hôn nhân nhưng
lúc này anh ấy chỉ có tồi. Hướng Viễn, anh ấy có thể không cần đến tôi
nhưng không có anh ấy thì tôi không sống được. Huống hồ sự tồn tại của
người phụ nữ kia chỉ là một nhu cầu cho cuộc sống bình thường của anh ấy.
Hiện giờ anh ấy đã nhận lời đi với tôi, chỉ có hai chủng tôi, cả đời cũng
không bao giờ quay lại nữa".
Hướng Viễn vỗ vỗ bàn tay vẫn còn hơi đau: "Cảm động quá, thời đại
này mà vẫn không thiếu những kẻ đa tình. Nhưng hai người cùng bay với
nhau, tại sao còn đạp lên đầu chúng tôi để xuất phát?".