thuộc khiến anh ta cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Anh ta bước từng bước
vững chắc lại gần, cười nói: "Cà phê này mùi thơm thật".
Hướng Viễn liếc nhìn anh ta một cái, lúc cùi đầu xuống, Đằng Vân thấy
hình như cô đang cười và thứ cô đang cầm trong tay, giống như một mặt
dây chuyền bằng ngọc.
"Ngồi!", Hướng Viễn lạnh nhạt.
"Bảo tôi đến, lẽ nào là uống cốc cà phê này? Cồ thấy rảnh rỗi an nhàn từ
lúc nào thế?", Đằng Vân ngồi xuống nói. Hai tay cầm cốc lên, uống một
ngụm nhỏ rồi nói: "Vừa ngon, không ngọt lắm, chỉ với một người bạn quá
hiểu mình thì cà phê mới có vị ngon vừa đúng thế này. Được rồi, có chuyện
gì muốn nói với tôi phải không? Khí sắc của cồ không được tốt lắm.
Hướng Viễn cười rạng rỡ: "Hiện giờ anh cũng không rảnh rỗi, tận nơi xa
xôi mà đã đến sớm như vậy chắc chắn là cố gì cần nói".
"Mong cô cứ nói rõ ra." Đằng Vân vừa dứt lời, đặt cốc cà phê xuống thì
"chát" một tiếng, cơ thể đổ nghiêng sang một bên, cặp mắt kính rơi xuống,
trên gò má hiện ra dấu năm ngón tay rất rõ ràng.
"Đây chính là điều tồi muốn nói với anh." Tay Hướng Viễn thực ra cũng
đỏ lên rồi, cái tát tai này của cồ rất mạnh, Đằng Vân đã cảm nhận được mùi
tanh ngón ngọt trong miệng. Anh ta chẳng nói gì, lẳng lặng nhặt cặp kính
lên, gương mặt sưng phồng, lại uống một ngụm cà phê đã sánh ra ngoài gần
nửa.
"Tôi biết cô sẽ nói câu này." Lúc nói đã động đến chỗ đau, anh ta không
nén được hít hà một hơi.
Mặt Hướng Viễn lạnh như tiền: "Anh nói xem, mấy năm nay tôi không
bạc đãi anh. Sao anh lại ăn cháo đá bát như thế chứ?".