Mỗi câu Hướng Viễn nói đều không giống những lời phát ra từ chính
miệng mình: "Chủng cần tiền, hoàn toàn không cần phải phí công như thế,
chỉ cần cồ mở lời, anh ấy có gì mà không cho cô chứ? Thì ra cô cũng không
biết, Diệp Khiên Trạch đang bán đi số cổ phần và tài sản cố định của mình,
tôi nghĩ, anh ấy sẽ không định để lại cho tôi đâu. Anh ấy nói anh ấy có thể
giao tiền nhưng cần thời gian góp nhặt là sự thật, có lẽ anh ấy đã biết không
dễ dàng đưa cô thoát thân nên mới sắp đặt từ trước rồi. Người khác không
tin nhưng tại sao cồ cũng không tin?".
Viên Tú bỗng run bắn mình, nước mắt đột ngột tuồn rơi khi nghe những
lời này của Hướng Viễn. Nếu có thề trở lại lần nữa, liệu cồ có tin rằng,
tương lai mà Diệp Khiên Trạch đã hứa hẹn "buông cần trên sông biển, mãi
mãi đến khi già" không phải là ảo mộng? Cô đã trải qua quá nhiều song
gió, sự quay lưng đầy thực tế của người yêu đầu, dục vọng chiếm hữu của
người khác được gọi là "ân nhân" và vô số những lần tác chiến chốn hoan
lạc... Kết quả là, một anh chàng ngốc nghếch như thế, mang đến một tương
lai và đứng trước mặt cồ thì cô lại không dám đưa tay ra nhận lấy mà lại
nhận lời giúp kẻ khác cướp đoạt. Hoang đường, quá hoang đường! Màn
hay nhất của màn kịch nhân sinh cũ rích chính là cả thế giới đã biết rõ nội
dung mà chỉ có những diễn viên đáng thương là không mảy may hay biết,
còn nhất mực tuân theo kịch bản sẵn có để diễn mãi, diễn mãi.
"Tôi hỏi cô thêm lân nữa, anh ây đang ở đâu?", Hướng Viễn phớt lờ
nước mắt của Viên Tú bởi nước mắt tự cô cũng có nhưng nó không rơi.
Viên Tú cũng không lau vệt nước mắt loang lố trên mặt, tâm trạng bình
ồn trở lại: "Tồi trả lời cồ thêm lần nữa, tồi không biết. Bọn họ cũng đề
phòng tôi nên lúc xuống thuyền tồi thực sự đã bị bịt mắt. Cồ cũng đừng
mong chờ tôi sẽ đi tố cáo bất kỳ ai, tôi có thề nói rõ ra hơn là, tôi sẽ không
nói, cho dù tồi không sợ chết nhưng hiện giờ vẫn không thể chết, hơn nữa
cô rất rõ là cả tôi và cô đều không có chứng cứ".