Hướng Viễn không ép cô ta: "Tôi chỉ còn một câu hỏi cuối cùng, cô chỉ
cần gật đầu hoặc lắc đầu. Trong đám người tham gia vào chuyện này có nội
gián trong Giang Nguyên hay không?".
Diệp Quân đứng đợi ngoài cửa, nói cười vài câu với cô cảnh sát, sau đó
phát hiện ra mình quả thực không còn tâm trạng nào nữa vì cậu quá chú
tâm đến tất cả những gì đang xảy ra sau cánh cửa kia, đến nỗi khi cửa mở
ra, cậu cảm thấy lâu đến nỗi như đã cách đấy ba kiếp.
"Hướng Viễn, thế nào rồi, cô ta đã nói gì?", Diệp Quân bám sát theo
sau.
Hướng Viễn vẫn bước đi như không nghe thấy gì, cậu cuống lên, lao
đến trước mặt cản cồ lại: "Cồ ta đã nói gì? Chị không thể giấu em, chuyện
của anh, em cũng có quyền được biết".
Hướng Viễn nở một nụ cười vồ cùng kỳ quặc: "Cồ ta khen anh trai em
là người tốt".
Buổi chiều ở Diệp gia rất âm u lạnh lẽo, người thì bảo do hướng căn nhà
có vấn đề, người lại nói do trong vườn có quá nhiều cây cối nhưng cho dù
là vì điều gì thì ngay cả tiếng đồng hồ cũng lạnh lẽo như gió mùa thu.
Đằng Vân là người luồn đúng giờ, khi ánh nắng ban chiều chếch về góc
trái của khung cửa sổ, trong chiếc áo sơ mi cách điệu màu xanh dương nhạt
anh ta đã mỉm cười xuất hiện trước mặt dì Dương ra mở cửa.
Anh ta và Hướng Viễn có quan hệ khá tốt nhưng đến thăm Diệp gia lại
là lần đầu nên dì Dương không quen, chỉ biết là khách của Hướng Viễn,
gương mặt anh lại chững chạc sáng láng, thế là được dì Dương dẫn vào
trong rất là lịch sự.
Vừa nhìn thấy Hướng Viễn ngồi ở một đầu salon không biết đang vờn
nghịch thứ gì, Đằng Vân đã hít một hơi sâu, mùi cà phê mandheling quen