không đụng đến Viên Tú nhưng giống yêu nghiệt trong bụng cồ ta không
có trong nguyện vọng của anh.
Đếm ấy, Hướng Viễn chìm vào giấc ngủ nhanh. Cô đã nằm mơ rất
nhiều, rất nhiều. Trong mơ, đủ mọi cách chết của Diệp Khiên Trạch cứ lần
lượt diễn ra, kiểu nào cũng đầm đìa máu chảy. Hướng Viễn đã có được sự
thỏa mãn và khoái cảm rất lớn khi im lặng quan sát nhưng khi tỉnh dậy, cô
lại thấy gối đầu ướt một thoáng. Nếu cồ cứ ngủ mãi thì sẽ không biết nước
mắt mình đã từng rơi.
Cồ nhấc lên cái thứ tội lỗi đã phá giấc ngủ của mình - di động. Trong đó
có một mẩu tin nhắn vừa gửi đến từ một số di động lạ, trong đó là dãy số tài
khoản Ngân hàng Nông nghiệp cũng rất lạ.
Hướng Viễn quỳ gối ngồi trên chiếc giường hoa tím, trong ánh sáng của
màn hình điện thoại, gương mặt cồ mờ ảo lạ thường, số đuôi của nó là
"7714", người Lĩnh Nam mê tín, kỵ nhất là con số "4", còn "7" lại gần với
"si" trong tiếng địa phương, cũng không được ưa thích nên con số như thế
chắc là loại rẻ nhất, mới nhìn đã biết là dùng tạm, còn Ngân hàng Nông
nghiệp lại là ngân hàng đăng ký tài khoản và kiểm tra qua mạng dễ nhất, cồ
biết việc đó chứng tỏ điều gì. Nhưng, Đằng Vân hạ thủ chưa? Diệp Khiên
Trạch sẽ chết thế nào? Sẽ rơi từ cao xuống như mẹ ruột của anh, xác không
nguyên vẹn? Hay chết đuối như cậu em A Dĩ của Hướng Viễn, thân thể
trương phình? Hay là máu chảy đầm đìa như Diệp Linh, rút cạn sinh mệnh
từng chút một... Màn hình di động đang trở nên mờ mịt trong mắt Hướng
Viễn, dần biến thành một góc mặt nghiêng nghiêng thuần khiết như ánh
trăng bao năm trước của anh, khóe mồi gạn nụ cười, đầu mày cuối mắt như
có tình cảm đong đầy.
Hướng Viễn đột ngột bám nút gọi lại như lên cơn điên, tiếng tút tút vang
lên, xa vời như thể gió từ mặt biển thổi đến. Di động của Đằng Vân đã
khóa máy, còn số này cô có thẻ gọi được không?