"Là em ư, Hướng Viễn?"
Cô muốn hỏi tại sao người đàn ông ấy lại đối xử với cồ như thế? Cồ
muốn nói với người đàn ồng ấy rằng, tồi hận anh, tồi muốn anh chết!
Thế nhưng thời khắc cuối cùng, cồ chỉ nhớ câu hỏi mà Diệp Linh không
ngừng truy vấn: "Diệp Khiên Trạch, có phải anh muốn nói gì với em
không?".
"Cặp bờ, cặp bờ... gió lớn quá..."
"Không được..."
"Quay bánh lái về bên này..."
Đầu bên kia hỗn loạn như nơi ở của ma quỷ nhưng những giọng nói
tuyệt vọng đó đều không phải Diệp Khiên Trạch.
Khi anh mở miệng, tiếng nói đứt quãng bị gió thổi nát vụn.
Thế nhưng Hướng Viễn vẫn nghe rất rõ. Đến chết cồ cũng không quên
câu nói ấy.
Diệp Khiên Trạch nói: "Xin lỗi và... cám ơn em".
Hướng Viễn ngồi trên giường, cầm ống nghe và gào lên nức nở. Tất cả
yêu và hận trong phút chốc bị khuấy đảo tan nát trong lốc xoáy của gió bão.
"Anh..."
"Anh nói gì... anh muốn nói gì? Nói đi Diệp Khiên Trạch, trả lời em...
Diệp Khiên Trạch..."
Tiếng gió ắt hẳn câu còn lại của anh.