"Mở"
"Bảo Đằng Vân nghe máy, bảo anh ta nghe máy ngay lập tức!"
Khi ấy Hướng Viễn ngỡ như mình đã phải đợi rất lâu, về sau mới biết
kỳ thực cũng chỉ trong tích tắc.
"Hướng Viễn, cồ hối hận rồi à?", giọng nói bình thản của Đằng Vân toát
lên sự thương xót.
Hối hận ư? Diệp Khiên Trạch còn sống không?
Cồ cũng chỉ đang đứng trên bờ vực, một bước là thiên đường, một bước
là địa ngục, bây giờ vẫn còn kịp, Hướng Viễn, quay đầu là bờ.
Cồ chỉ nói: "Xin anh... đừng để anh ấy đau khổ".
Không hiểu vì sao, âm thanh phía đầu kia điện thoại bỗng ồn ào và hỗn
loạn hẳn.
Không hiểu vì sao, âm thanh phía đầu kia điện thoại bỗng ồn ào và hỗn
loạn hẳn.
"Gió nải rồi, Hướng Viễn. Nhớ lời hứa của cồ, Diệp thiếu gia... cồ có gì
muốn nói với anh ta không, nếu cồ muốn..."
Hướng Viễn im lặng, tiếng gào thét kỳ dị và tiếng khóc thét thấp thoáng
khiến cô mơ hồ thấy điện thoại của mình đã gọi xuống địa ngục. Cô không
biết đang xảy ra chuyện gì, cô chỉ nghĩ là, có phải cô vẫn có lời muốn nói?
Nếu cồ nói không thì trong những năm tháng còn lại liệu cồ có còn nghe
thấy giọng nói của người ấy?
Đằng Vân đã quyết định thay cồ. Khi tiếng nói của Diệp Khiên Trạch
vọng đến, Hướng Viễn cắn chặt ngón tay mình, không để anh nghe thấy
tiếng khóc mà gió biển đã át đi tiếng nấc nghẹn của cô.