cha nhưng thàng nhóc Khiên Trạch này cứ hờ hững. Học cấp ba không chịu
chọn môn tự nhiên thì cũng có thể bỏ qua nhưng học đại học thì cũng nên
chọn mấy ngành như quản lý chứ. Học xong rồi thì có thể giúp ông già này
làm việc, đằng này nó lại chọn ngành Triết học. Đó chẳng phải là muốn
chọc chú tức chết hay sao?”
Vẫn thấy chưa hả giận, ông trừng mắt với Khiên Trạch ngồi kế bên, tiếp
tục: “Con không thể học Hướng Viễn làm người có trách nhiệm một chút
được à?”. Thấy ánh mắt có phần ngượng ngùng của Hướng Viễn, Diệp
Khiên Trạch cười khổ một tiếng rồi im lăng, cúi đầu ăn cơm.
Nói đến đây, Diệp Bỉnh Lâm tự nhiên nghĩ đến vấn đề khác: “Phải rồi,
Khiên Trạch, chuyện bố nói con suy nghĩ đến đâu rồi? Bố không đồng ý
cho con học ngành Triết học đâu. Nếu con bảo trong nước không có trường
dạy ngành quản lý giỏi thì ra nước ngoài vậy. Con đừng quên con là con
trai, A Linh là con gái, A Quân còn nhỏ. Sớm muộn gì bố cũng thành ông
già, sản nghiệp vất vả cực nhọc làm lụng cả nửa đời người không giao cho
con thì giao cho ai?”
Diệp Khiên Trạch tiếp tục im lặng không nói, Diệp Bỉnh Lâm bắt đầu
tức giận: “Tính khí này của con giống ai không biết nữa? Đi hay không đi
cũng không nói cho rõ được à?”
Diệp Linh chậm rãi đặt đũa xuống, chen vào một câu: “Bố, bố nói để
anh suy nghĩ là muốn anh tự quyết định nhưng dáng vẻ bố bây giờ là hỏi ý
kiến hay là đang ép anh phải đi vậy?”
“Sao bố lại ép nó…”, Diệp Bỉnh Lâm chưa nói hết, bà Diệp đã lên tiếng
hòa giải: “A Linh, phải nói thế nào đây? Dù thế nào đi nữa, bố con cũng chỉ
muốn tốt cho anh con thôi. Cho dù có ép thì cũng là muốn nó sau này sẽ
xuất sắc hơn.” Bà quay sang nhìn Diệp Khiên Trạch, dịu giọng: “Khiên
Trạch, dì cũng tán thành việc con tai còn trẻ thì nên xuất ngoại cho biết đó