Từ nhỏ anh đã là một người như vậy: hiền lành, đa tình, nhu nhược. Diệp
Linh làm sao thắng nổi anh, làm sao giữ anh lại được?
“Hướng Viễn, nói gì đi chứ, chị cũng đâu muốn anh ấy đi đúng không?”
Diệp Linh không có được câu trả lời, trong sự tuyệt vọng đã bám víu lấy
ngọn cờ cứu mạng cuối cùng là Hướng Viễn. Xem ra, cô gái vì muốn người
mình yêu để ý đã không tiếc mạng sống lao mình xuống đầm sâu này cũng
không đến nỗi ngốc nghếch, chí ít cô ta cũng loáng thoáng thấy được tâm
tư của Hướng Viễn. Giác quan thứ sáu của con gái về phương diện này quả
nhiên nhạy cảm kỳ lạ.
Đúng, tôi sợ Khiên Trạch ấy ra đi hơn bất kỳ ai khác, tôi và cậu ấy đã xa
nhau quá lâu rồi. Hướng Viễn có phần buồn rầu tự nhủ nhưng cô vẫn giữ
im lặng trong sự van xin nài nỉ của Diệp Linh.
“Cháu? Cháu không thể quyết định thay cậu ấy được”, cô rủ rèm mi, nói
như đang thuyết phục bản thân mình lần cuối. Sau đó, cô nhìn Diệp Khiên
Trạch, vẫn nở nụ cười, ánh mắt cong cong như trăng non nói với cậu:
“Thực ra cậu đã nghĩ kỹ rồi đúng không, vậy cứ làm theo suy nghĩ của cậu
đi.”
Mấy tháng sau, cô sinh viên năm thứ nhất ngành Kế toán trường đại học
G – Hướng Viễn – đã mỉm cười đưa tiễn “bạn tốt” Diệp Khiên Trạch ở sân
bay. Lúc anh đi, so với sự lưu luyến không nỡ rời xa của vợ chồng Diệp
Bỉnh Lâm và Diệp Quân thì Diệp Linh lại tỏ ra khá bình thản. Trước khi
Diệp Khiên Trạch qua cửa kiểm soát, người cuối cùng anh ôm là Diệp
Linh. Hướng Viễn đứng cách đó không xa đã nghe thấy Diệp Linh hỏi:
“Anh còn lời nào muốn nói với em không?”. Một câu hỏi quen thuộc biết
bao. Hướng Viễn nhớ rất rõ, sau khi rơi xuống nước rồi tỉnh dậy nhìn thấy
Diệp Khiên Trạch, câu nói đầu tiên của Diệp Linh cũng chính là câu này.
Diệp Khiên Trạch cứng đờ một lúc rồi chầm chậm buông lỏng đôi tay
đang ôm Diệp Linh, nói: “Lúc anh không có ở đây phải cố giữ gìn sức