người khác… những hình thức kiếm tiền có hạn trong trường cô đều đã trải
qua. Ngoài thời gian chuẩn bị ôn tập trước kỳ thi và khi lên lớp ra, cô giống
như một con quay bận rộn giữa đủ thứ sinh nhai cho cuộc sống.
Hướng Viễn thường nói: nghĩ ngợi lung tung cũng cần có điều kiện. và
không hề gnhi ngờ rằng cô không có điều kiện ấy. Cô cảm thấy mỗi phút
trong đời mình đều có việc phải làm, thời gian lấy đâu ra mà thở ngắn than
dài? Cô giống như một trường hợp đặc biệt trong đám bạn bè cũng lứa ở
trường nhưng lại không khiến người ta ghét bỏ. Cô không tỏ ra tự ti nhạy
cảm quá mức như những người xuất thân bần hàn khác, cô chưa từng che
giấu hoàn cảnh xuất thân nghèo khó, cũng chưa từng phủ nhận khát vọng
kiếm tiền của mình. Đối với cô, không có tiền là một sự thực khách quan,
không đáng phải giấu giếm, cũng không phải là lý do để tự than thân trách
phận. Cô không ghen tỵ với những người bạn sinh ra trong nhung lụa.
Người ta có, đó là phúc phận của người ta, cô không có nên mới phải phấn
đấu. Những người hơi thân thiết với Hướng Viễn đều biết tính cô thích làm
mọi việc rõ ràng đâu ra đó, không thiệt mình cũng không nợ người. Những
người đã giúp cô, cô sẽ trả nợ nhân tình; có gì cần cô giúp, cô sẽ nói ra điều
kiện môt cách rõ ràng, có được thỏa thuận rồi mọi việc tự nhiên sẽ được
làm một cách chu đáo, hoàn hảo.
Khi còn ở thôn Lý Vụ Nguyên, dù đi đến vất cứ đâu, việc làm ăn của
Hướng Viễn lúc nào cũng suôn sẻ khấm khá. Cũng là gia sư nhưng tiền thì
lao mỗi giờ của cô luôn cao hơn người khác một ít nhưng phụ huynh vẫn
rất hài lòng; viết luận văn thay, “tác phẩn Hướng Viễn” luôn thay cho “tốc
độ và chất lượng”, những cô cậu bạn học bận yêu đương và chơi điện tử
chịu hỏ ra chút tiền cũng cảm thấy rất xứng đáng.
Hướng Viễn không bao giờ hài lòng với điều đó, bất chấp thời gian sắp
xếp chặt chẽ đến đâu, cho dù không chợp mắt suốt hai mươi bốn giờ nhưng
việc Hướng Viễn có thể làm trong một ngày vẫn có hạn. Về sau, cô không
còn đích thân sấp ngửa vác túi đến nhà học sinh dạy kèm nữa mà mở một