khỏe”.
Diệp Linh nhắm nghiền mắt, nước mắt từ từ rơi xuống.
Trên đường về, Diệp Quân theo xe của công ty bố cậu đưa Hướng Viễn
quay lại trường. Trên đường đi, cậu đưa Hướng Viễn một tờ khăn giấy rồi
nói: “Chị có cần không?”
Hướng Viễn cười đẩy ra.
“Em đã cho Diệp Linh một tờ. Chắc chắn chị không cần chứ?” Diệp
Quân cố tỏ ra vẻ người lớn, nói: “Em biết chị cũng không nỡ rời xa anh
ấy.”
Hướng Viễn nhìn lên bầu trời qua tấm gương chiếu hậu. Không nỡ thì
sao, còn nếu nỡ thì sao? Nếu dưới chân là bùn đất thì cô cam lòng để anh
đi. Giống như con diều, chỉ cần dây còn nằm trong tau cô, cho dù bay cao
bao nhiêu, đi xa bao nhiêu rồi sẽ có ngày quay trở lại, cho dù gió có làm
đứt dây thì ít nhất nó cũng sẽ rơi xuống một nơi mà cô không nhìn thấy
được.
Nếu nhất định phải dùng hai chứ để khái quát cuộc sống sinh viên của
Hướng Viễn thì đó chính là: bận rộn. Cô cho mình một tuần để làm quen
với môi trường hoàn toàn mới lạ. Chuyện này đối với cô cũng chẳng có vấn
đề gì. Cô giống như cỏ hoang mọc trên núi, bay đến đâu cũng có thể cắm
xuống đất bằng một tốc độ không thể ngờ nổi, đón gió lớn lên, thậm chí sẽ
có ngày phủ mờ những cành cây ngọn cỏ vốn sinh sống ở khoảng đất này
trước đó.
Tuy Diệp Bỉnh Lâm đã bao hết học phí và mọi chí tổn sinh hoạt khác
của Hướng Viễn nhưng cô vẫn không thể quen với cuộc sống cơm bưng
nước rót tận miệng như vậy. Cô đã làm cho bộ phận hậu cần của trường rồi
phát hiện ra đó là công việc phí thời gian mà chẳng thu được lợi ích gì
nhiều. Cô còn làm thêm nghề gia sư, bán thẻ điện thoại, viết luận văn họ