đầu lại thấy Diệp Linh đang đứng đờ đẫn trước cửa phòng không biết đã
bao lâu rồi.
Thấy Hướng Viễn ngừng lại, cô mới lên tiếng hỏi: « Hướng Viễn, những
chuyện này đều là anh ấy kể cho chị à? »
Hướng Viễn cười đáp: « Ừ, cậu ấy xem chị như thùng rác ấy, chuyện vặt
vãnh cỏn con nào cũng lể hết. »
Diệp Linh nhếch môi cười gượng đáp: « Vậy không tốt sao? Anh ấy
chẳng nói gì với tôi ».
Cô bỏ về phòng, Hướng Viễn bỗng chẳng còn hứng thú kể tiếp nữa, nói
thêm vài câu với bà Diệp rồi cáo từ về trường.
Đêm hôm ấy, mặt đá Quan Âm màu xanh lục treo trước cổ Diệp Linh lại
xuất hiện trong giấc mơ của cô. Hướng Viễn vẫn nhớ mặt dây chuyền vòng
ấy, không cần nhìn kỹ cũng biết phía sau có một vết nứt rất sâu, trong khe
nứt ấy không biết vì sao lại biến thành gương mặt của Diệp Khiên Trạch.